Thư năm nay 30, độ tuổi đẹp đẽ và mặn mà nhất để có thể gọi là đàn bà. Từ ngày lấy chồng ai cũng khen cô xinh đẹp hơn hẳn, chắc là được chồng thương nên sắc mặt hồng hào, ngũ quan sáng bừng. Ai cũng cảm nhận được cái đẹp và sự hấp dẫn của cô, nhưng chồng lại không nhận ra điều đó.
Vợ chồng Thư cưới nhau đã hơn 1 năm nay nhưng mỗi lần cô tỏ ý muốn thân mật, anh đều tìm cách lảng tránh. Lần đầu anh nói kinh tế gia đình còn khó khăn nên chuyện có con tạm gác sang một bên. Lần thứ hai thì anh lại viện cớ công việc bận rộn nên mệt mỏi không muốn quan hệ. Sau đó, anh thường “bỏ đói” cô.
Sợ chồng bị bệnh, Thư khuyên anh đi khám có gì tìm cách chữa trị nhưng anh một từ chối. Anh còn cho rằng Thư sỉ nhục, nhạo báng khả năng đàn ông của anh. Nhiều lần vợ chồng Thư đều cãi nhau về chuyện này rồi mạnh ai nấy ngủ riêng. Anh giận hờn suốt, cô phải chủ động dỗ dành rồi làm hòa. Nhưng giờ đây cô chẳng muốn nói nữa, có chồng như anh thà cô ở một mình còn sướng hơn.
Vợ chồng cô sống chung một nhà nhưng cứ như hai người dưng không quen biết. Thời gian này anh chạy ngược chạy xuôi để lo chuyện công việc. Thư cũng bận tối mày tối mặt với đống hồ sơ cấp trên giao cho. Mỗi ngày vợ chồng chỉ gặp nhau vào lúc sáng sớm và lúc tối muộn. Mỗi đêm xoay người nhìn chồng ngủ say, Thư lại thở dài chán nản. Cô đang trong độ tuổi xuân thì, trong người rạo rực ngọn lửa ái tình nhưng lại bị kiềm hãm đến khó chịu.
Quả thật cô chỉ muốn kéo người đàn ông kia dậy rồi nói thẳng với nhau một lần cho hả giận. Cô muốn hỏi anh, cô có điểm nào không tốt mà anh lại hành xử như vậy? Hay là anh đã có người đáp ứng nhu cầu rồi nên không nghĩ đến vợ? Cô chỉ muốn anh nói ra hết còn hơn là cứ im lặng như thế kia.
Từ ngày kết hôn, quần áo, giày dép, những đồ dùng linh tinh trong nhà đều do cô bỏ tiền ra mua, không bao giờ ngửa tay xin anh lấy một đồng. Chuyện nhà cửa cô cũng một tay lo liệu, ít khi nhờ vả vì sợ anh mệt. Mỗi lần về thăm gia đình hai bên, cô cũng đứng ra lo liệu quà cáp, anh chỉ việc đến ngày rồi đi, chẳng cần nghĩ gì.
Cha mẹ anh ốm, cô cũng nghỉ việc để sang phụng dưỡng sớm hôm. Em gái anh mới vào đại học, cô cũng chắt bóp mua cho chiếc xe tay ga mới để tiện cho việc học hành. Cô xem gia đình anh như gia đình của mình. Vậy anh còn muốn gì nữa? Cô đã làm gì sai mà anh lại đối xử lạnh nhạt với cô như vậy?
Trong lúc mệt mỏi nhất, cô gặp lại Thiên, mối tình đầu của mình. Thiên giờ đây bảnh bao, cư xử trưởng thành hơn trước. Khi gặp lại anh, trái tim của cô cũng xao xuyến như ngày mới yêu nhau. Anh ngày đó trẻ con, nhưng giờ đã là một người đàn ông trưởng thành. Anh ngày đó hay cãi nhau với cô, nhưng giờ đây chuyện gì cũng nhường cô. Đã lâu rồi cô mới có cảm giác được sống, chứ ở trong "nấm mồ" kia giống như cô đang tự chôn sống mình mỗi ngày, vô cùng mệt mỏi.
Chuyện gì đến cũng đến, vài lần qua lại, rồi cả hai lên giường với nhau. Thiên đánh thức những cảm xúc đã chết từ lâu trong cô. Trở về sau một đêm vui vẻ bên người tình, thân xác Thư rã rời, đầu đau như muốn nổ tung. Những hình ảnh đêm qua cứ thoắt ẩn thoắt hiện trong tâm trí khiến cô chẳng về nào quên được.
Tuy nhiên, cô vẫn mang nặng cảm giác tội lỗi. Sau đó, cô quyết định chia tay Thiên để trở về bên chồng. Trong lòng cô giờ đây rối như tơ vò. Quyết định rời xa Thiên là nỗi đau lớn nhất trong cuộc đời nhưng nếu tiếp tục, cô sợ chuyện này sẽ không đi đến đâu. Thôi thì những ngày tháng ở thiên đường đã kết thúc, dù muốn dù không cô cũng phải quay về với "nấm mồ" của mình.
Mỗi đêm nằm bên chồng, cô đều mơ về người cũ, mơ về những lần thăng hoa cảm xúc. Cảm giác này vô cùng xấu hổ nhưng khiến Thư rạo rực không yên. Liệu có ai hiểu cho người đàn bà như cô không?