Việc kiếm tiền bên ngoài vất vả, nhưng ở nhà chăm con cũng khổ sở trăm bề. Phụ nữ biết điều đó nhưng đàn ông vô tâm có mấy người hiểu được? Rất nhiều người đàn ông đi ra ngoài kiếm tiền, làm trụ cột gia đình đã vội tự mãn rằng mình lớn lao, vĩ đại. Trước sự mệt mỏi, than vãn của vợ, đàn ông thường không chịu được. Nhiều người chồng vô tâm còn quát lên với vợ rằng: “Chỉ mỗi việc ở nhà chăm con mà cũng không làm được sao, có bằng tôi vất vả ở ngoài kiếm tiền ?’’.
Đàn ông đi làm bên ngoài, dĩ nhiên là mệt. Thế nhưng đi làm, ít nhất cũng có giờ nghỉ, ngày nghỉ. Đi làm về còn có thời gian la cà, nhậu nhẹt, cà phê. Tối về còn được nghỉ xả hơi đọc báo, chơi game. Đàn ông những ngày mệt mỏi, ốm sốt còn được phép nghỉ ngơi. Nhưng còn phụ nữ, chuyện chăm con không có khái niệm ngày nghỉ, ngày lễ. Phụ nữ phải gồng mình chịu đựng năm dài tháng hạn, liên tục và xoay vòng. Ngủ còn không đủ giấc, đừng nói là cầm tờ báo thư giãn, hay đi loanh quanh dạo phố xả stress như đàn ông.
Phụ nữ ở nhà đâu chỉ có mỗi việc chăm con. Mà mà còn phải gánh vác hàng trăm thứ việc không tên. Dọn dẹp nhà cửa, nấu ăn cho gia đình, lau dọn, rửa ráy, chợ búa, giặt giũ… Mỗi ngày đều lặp đi lặp lại, vừa bế con vừa làm, ba đầu sáu tay cũng không xuể. Đàn ông đi làm về thấy nhà cửa sạch sẽ, cơm nước gọn gàng, đâu hiểu vợ mình đã vất vả ra sao.
Đàn ông đi làm, còn có cơ hội nói chuyện với người này người nọ, ghé quán này quán kia. Cho dù công việc bề bộn, áp lực xoay quanh, vẫn còn có cách tiêu khiển để giảm căng thẳng. Phụ nữ ở nhà lại khác, cúi mặt vào con cái và việc nhà, thường chẳng có cơ hội mở miệng hay tâm sự với ai, huống hồ là bước chân ra ngoài gặp bạn bè, hàng xóm. Sự quẩn quanh đơn độc này làm phụ nữ dễ dàng bị trầm cảm, bí bách. Khi nỗi niềm không có cơ hội giải tỏa, chồng đi làm về cũng chẳng thèm lắng nghe vợ, phụ nữ dù có dẻo dai sắt đá đến đâu, làm sao tránh khỏi sự phiền muộn, chán chường?
Đàn ông tốt không so sánh chuyện đi kiếm tiền với chuyện chăm con. Bản thân mình gánh vác kinh tế thì người vợ ở nhà gánh vác con cái cũng khổ cực không kém. Những câu nói vô tâm, sự so sánh khập khiễng mà đàn ông cố tình đặt lên bàn cân không khiến anh quảng đại, to lớn, không nâng cao được vai trò của anh trong gia đình. Ngược lại, chỉ càng làm cho anh tiểu tiết, nhỏ mọn, trở nên xấu xí trong mắt vợ mình mà thôi.
Thay vì ngồi đó so sánh công lao ai lớn hơn, ai gánh vác nhiều hơn thì đàn ông hãy quan tâm và giúp đỡ người vợ của mình. Thử phụ vợ bế con một đêm, nấu một bữa cơm, dọn dẹp nhà cửa 1 ngày anh sẽ thấy rằng phụ nữ mỗi ngày, mỗi tháng, mỗi năm làm những việc đó thật không dễ dàng. Vợ chồng cùng đồng lòng, cùng gánh vác thì hôn nhân mới bền vững, lâu dài.