Vợ chồng tôi kết hôn được 10 năm, có hai đứa con, một trai, một gái. So với mọi người, gia đình tôi không giàu, chỉ đủ ăn, có dư giả cũng không đáng là bao. Hiện tại, tôi đang làm nhân viên cho một công ty. Hàng tháng, tôi có thể lo đủ được cho vợ con mình một cuộc sống sung túc.
Chúng tôi lấy nhau là vì tình yêu, chẳng ai ép uổng hay có gì gượng gạo cả. Những năm tháng đầu sau hôn nhân, vợ chồng tôi rất hạnh phúc. Bản thân tôi chưa bao giờ nghĩ có ngày gia đình mình lại lâm vào hoàn cảnh khốn cùng thế này.
Vợ tôi là một người phụ nữ có nhan sắc. Ngay cả khi sinh xong 2 đứa con, cô ấy vẫn đẹp mặn mòi. Ra ngoài đường, nhiều gã đàn ông vẫn nhìn vợ tôi kiểu thèm muốn. Tuy thế, tôi vẫn rất tin tưởng vào vợ mình, tuyệt nhiên chẳng bao giờ nghĩ cô ấy sẽ xiêu lòng trước ai đó. Nhưng chính sự chủ quan đó đã khiến tôi phải trả giá.
Cuộc sống vợ chồng nhiều cái bận rộn, lo toan nên tôi cũng có lỗi khi không có nhiều điều lãng mạn dành cho vợ. Trong khi đó, vợ tôi lại trẻ đẹp, ra ngoài nhiều tay săn đón nên cô ấy đã “say nắng” một người khác. Mọi chuyện sẽ dễ tha thứ hơn nếu như cô ấy chỉ là một chút rung động, hoặc thậm chí là lầm lỡ với một người. Điều đớn đau là ở chỗ, vợ tôi cặp kè với cả 3 người.
2 trong số những nhân tình của cô ấy là đàn ông lớn tuổi, là sếp cũ. Cô ấy ở bên họ vì được tặng quà đắt tiền, xa xỉ… Nhưng người mà vợ tôi yêu thật lại là một cậu em kém tới 6 tuổi, còn chưa lập gia đình. Cô ấy cứ thế bị cuốn vào luồng tình ái đầy tội lỗi. Vợ tôi cặp với hai gã già để lấy tiền nuôi trai trẻ. Khi tôi phát hiện ra mọi việc thì cũng là lúc cô ấy bị vợ của một trong 2 người sếp đó tới đánh ghen.
Không thể nào nói hết cái nhục nhã, ê chề của tôi khi vợ bị đánh ghen. Mọi việc lại còn tệ hại hơn khi lần lượt những cuộc tình lầm lỡ kia cũng bị phanh phui. Tôi đớn đau lắm, nhưng vì nghĩ đến đại cục nên không kể chuyện này ra, cũng không làm lớn chuyện. Tôi muốn giữ hình ảnh người mẹ tử tế nhất trong mắt các con.
Sau đó, vợ chồng tôi ly thân. Cô ấy biết sai nên cứ xin lỗi và mong tôi tha thứ. Nhưng quả thật, tôi không thể nào bỏ qua được sự phản bội quá lớn đó. Tôi đang cố sống vì các con, tôi muốn đợi cháu ổn định trường mới, xong xuôi thì hai vợ chồng sẽ chính thức làm đơn ly hôn.
Trong thời gian đó, tôi có gặp gỡ người mới, có tình cảm với nhau. Cô ấy rất tốt và chấp nhận việc sẽ làm mẹ kế của hai con. Tôi biết, dù có như thế nào thì các con tôi vẫn là những người chịu thiệt nhiều nhất vì bố mẹ không còn sống cùng nhau. Nhưng biết làm sao được, tôi chẳng còn lựa chọn nào khác.
Vậy mà cô vợ của tôi quá thủ đoạn và xảo trá. Cô ta không muốn ly hôn nên đã tìm gặp mẹ tôi khóc lóc, van xin. Cô ta cũng thừa nhận là mới chỉ rung động một chút thôi, do tôi vô tâm, độc đoán, gia trưởng.
Cô ta còn bảo 2 người sếp kia không phải là cặp kè, mà chỉ là họ thông cảm cho hoàn cảnh khó khăn nên giúp đỡ. Từ trước tới nay, mẹ tôi vốn rất quý con dâu (bởi cô ta sống khá khôn khéo), lại nghe đến chuyện có thể chúng tôi sẽ bỏ nhau nên bà nhất quyết bênh con dâu.
Mẹ tìm tôi, khuyên nhủ đủ đường. Bà bảo ai cũng có lúc phạm sai lầm, quan trọng là giờ vợ biết lỗi, phải tha thứ để gia đình đoàn tụ, để con cái có cha, có mẹ. Mẹ tôi là kiểu người phụ nữ truyền thống, bà rất sợ cảnh con cái tan đàn xẻ nghé, thương các cháu phải sống chung với mẹ ghẻ. Mẹ tôi khóc mếu, dọa dẫm không cho tôi ly hôn, nằng nặc bắt tôi quay về bên vợ.
Đã thế, cả mẹ và vợ tôi đều đi gặp cô gái mà tôi đang yêu. Họ dọa dẫm, uy hiếp, bắt cô ấy phải từ bỏ tình yêu với tôi. Trước sự phản đối quyết liệt ấy, bạn gái tôi đã nói lời chia tay… Tôi buồn và khổ tâm lắm.
Lòng tôi đã nguội lạnh, tôi không còn chút tình cảm nào với người đàn bà mà tôi gọi bằng vợ ấy nữa. Cô ta sống không có tình nghĩa, chỉ chạy theo hư danh, cảm xúc nhất thời. Khi cô ta cắm sừng lên đầu tôi, cô ta có nghĩ tới chồng, tới con không? Nhưng giờ cô ta lại có sự hậu thuẫn lớn của mẹ tôi, tôi phải làm sao đây? Hai đứa con cũng cứ năn nỉ tôi tha lỗi cho mẹ…
Tôi nên quyết dứt tình để đi theo tình yêu của mình hay nhắm mắt cho qua, cả đời sống bên người vợ mà mình chỉ có sự khinh thường chứ không còn yêu thương?