Hôm nay là lễ cưới của tôi và Nhân, lễ đường đã sẵn sàng đợi cô dâu và chú rể, khách mời cũng đã đến dự đông đủ và có mặt của hai bên gia đình. Tôi trong lòng rất phấn khích và hồi hộp. Cuối cùng tôi cũng có thể lấy được anh – người đàn ông mà tôi rất yêu.
Nhân hơn tôi 3 tuổi, nói về gia thế, hai bên gia đình đều môn đăng hộ đối. Anh hiện tại đang giữ chức giám đốc marketing tại một công ty chi nhánh thuộc tập đoàn phân phối mỹ phẩm đa quốc gia, phải nói là tiền đồ xán lạn, bố mẹ tôi rất hài lòng về chàng rể. Tôi và anh quen nhau từ thời cấp ba, một phần cũng nhờ ơn của anh trai tôi tác hợp.
Nhân là đàn em của anh trai tôi, bọn họ rất thân với nhau. Tôi ngay từ cái nhìn đầu tiên đã cảm mến anh và quyết tâm sẽ chinh phục được trái tim của anh bên cạnh sự hỗ trợ đắc lực của anh trai. Tuy nhiên, đó là cả một quá trình dài chinh phục. Anh luôn ngó lơ tôi những lúc có thêm những người khác đi cùng. Tôi như chưa từng đặc biệt trong mắt anh, cho đến khi học đại học năm 2, tôi đã lấy hết mọi can đảm để tỏ tình với anh thì anh đã rất ngạc nhiên và nhìn tôi ái ngại, lúc đó anh đã từ chối tôi và bảo chỉ xem tôi như đứa em gái.
Anh đã từ chối tôi và bảo chỉ xem tôi như đứa em gái.(Ảnh minh họa: Internet)
Tuy thất vọng nhưng bản thân tôi chưa từng biết bỏ cuộc, thất bại ở lần tỏ tình đầu tiên không cho phép tôi từ bỏ anh. Tôi cứ thế quấn lấy anh, chờ anh mỗi khi tan làm rồi cùng đi về, viện cớ nhờ anh chỉ giúp bài tập để ở gần anh, lấy cớ xe hư để được anh chở về.. nhưng dường như tình thế vẫn không xoay chuyển mấy, anh mảy may không một chút cảm xúc nào hơn với tôi.
Cứ thế đến 6 năm sau, tôi như cái bóng cứ mải miết bám đuôi anh, anh cũng chưa từng để lộ diện bạn gái nên tôi mặc sức cho bản thân cơ hội được chinh phục anh một cách công khai. Tôi và anh đều đã đến tuổi cập kê, bao nhiêu gã đàn ông bố mẹ giới thiệu tôi đều phớt lờ vì trong tim tôi chỉ toàn hình bóng anh.
Đứa bạn thân của tôi thấy tình cảnh đó tỏ ra thương cảm cho tôi. Nửa đùa nửa thật bảo rằng: “Nếu chơi theo cách quân tử không được thì chơi theo cách tiểu nhân thử xem sao, chuốc thuốc anh ấy chẳng hạn”.
Anh giật mình khi thấy tôi nằm ngủ ngon lành bên cạnh khi cả hai đều “trần như nhộng”. (Ảnh minh họa: Internet)
Tôi lại thấy ý kiến đó hay. Quá mệt nhoài sau những tháng ngày không được anh đoái hoài, tôi quyết định buộc chặt anh vào cuộc đời mình... khi hôm đấy anh thức dậy, đầu óc vẫn còn mê man, xung quanh căn phòng lạ lẫm là mùi nước hoa quen thuộc của tôi. Anh giật mình khi thấy tôi nằm ngủ ngon lành bên cạnh khi cả hai đều “trần như nhộng”. Dĩ nhiên, tôi thành công có được anh mặc dù biết rằng anh không hề cam tâm. Nhưng anh vẫn giữ đúng bổn phận của mình, nói với bố mẹ rằng sẽ chịu trách nhiệm với tôi. Đối với tôi như vậy là đủ.
Ngồi ngắm mình lần nữa trước gương trước khi chính thức bước vào lễ đường. Định bụng sẽ sang phòng chú rể xem thử anh thế nào rồi thì khi lại gần cánh cửa phòng anh lại xuất hiện tiếng khóc của một người con trai xa lạ. Hé mắt qua khe cửa để hở, tôi sững sờ khi thấy anh ôm lấy một người con trai lạ đang khóc một cách rất tình cảm. Mắt tôi như hoa đi, tai ù ù chỉ nghe loáng thoáng từ miệng người con trai đó nói với anh rằng: “Anh từng nói yêu em mà?”.
Tôi như không tin được vào tai mình, bụm chặt miệng – Anh là gay – Cố lần về phòng mình thì mẹ và những đứa bạn thân tôi chạy đến. Họ sốt sắng tìm tôi khi không thấy tôi trong phòng cô dâu và nhanh dắt tôi vào lễ đường nơi cử hành hôn lễ.
Cố điều hòa lại hô hấp của mình khi mọi người đang chỉnh trang lại chiếc váy cho tôi. Bố cầm bó hoa đưa cho tôi và không quên lời chúc hạnh phúc. Cánh cửa mở ra, anh đang đứng trước đó, chỉ cần bước thẳng đến chỗ anh là được, nhưng tôi cảm thấy mình chẳng thể bước nổi vào trái tim anh khi ánh mắt của anh không hề nhìn tôi mà chỉ hướng về người con trai lúc nãy đang ngồi dãy ghế thứ hai.
Tám năm trên hành trình chinh phục trái tim anh, đứng ở đây lúc này, có lẽ tôi vẫn thất bại. Trong giờ phúc thiêng liêng quyết định cho hạnh phúc của cả hai...Tôi quyết định: “Con không đồng ý!”