Từ khi vợ sinh con đầu lòng, cuộc sống gia đình tôi gần như bị đảo lộn hoàn toàn. Trước đây vợ lúc nào cũng chăm lo cho tôi rất chu đáo. Sau khi sinh con, toàn bộ thời gian cô ấy dành cho con, nhiều khi quần áo đi làm của chồng cũng chẳng là ủi. Tôi nhắc nhở, vợ còn cau có mắng lại:
“Một mình em vừa chăm con, vừa làm việc nhà, làm sao lo hết mọi việc được. Anh cũng phải sắp xếp thời gian chung tay với vợ chứ. Đừng đùn hết các việc cho em”.
Cứ động nói là vợ tôi lại trách móc chồng thiếu trách nhiệm, không quan tâm tới vợ con. Trong khi tôi giải thích rất nhiều lần rằng trách nhiệm của tôi là lo kinh tế, không thể chăm con, bếp núc cùng vợ được. Có lần vợ càm ràm nhiều, tôi bảo thẳng:
"Em đúng là sướng quá hóa không biết điều. Chồng đã phải buôn ba kiếm tiền cho chỉ việc ở nhà ôm con lại còn đòi hỏi. Tốt nhất em bỏ cái kiểu có voi đòi tiên đấy đi. Vợ chồng mỗi người 1 việc, anh kiếm tiền, em chăm con, lo nội trợ. Trách nhiệm phân chia rõ ràng rồi, cứ thế mà thực hiện”.
Vì mâu thuẫn này mà chúng tôi thường xuyên to tiếng với nhau. Đặc biệt khoảng hơn tháng trở lại đây, tôi nhận thấy thái độ của vợ thay đổi rất nhiều. Cô ấy ít trò chuyện cùng chồng, chuyện chăn gối cũng lảng tránh không cho tôi chạm tới. Ban đầu tôi nghĩ chắc vợ lại giận dỗi trẻ con nên không để tâm. Nhưng thấy trong suốt một gian dài, em luôn giữ khoảng cách, hễ chồng lại gần là co người khiến tôi bắt đầu nghi ngờ, nghĩ chắc vợ đã thay lòng mới có thái độ như vậy. Có lần bực vợ, tôi to tiếng:
“Nếu cô có người khác, không còn cảm xúc với chồng nữa thì viết đơn đi, tôi ký cho cô thoải mái tự do đến với người khác”.
Nhưng mặc cho chồng bực dọc, vợ tôi chỉ đáp lại bằng sự im lặng. Hoặc không cô ấy bảo:
“Anh đừng suy nghĩ linh tinh. Tại chăm con vất vả nên em mệt”.
Khi ấy tôi chỉ nghĩ vợ kiếm cớ lẩn tránh mình nên không chấp nhận lý do em đưa ra. Cho tới chiều hôm ấy, tôi đi làm đúng lúc vợ đang tắm, vừa ngang qua phòng tắm thì nghe thấy tiếng em xuýt xoa. Tò mò tôi hé cửa nhìn vào để rồi sững sờ thấy cô ấy đứng dưới vòi hoa sen, 2 mắt đỏ ngấn nước, hàm răng nghiến lại để tránh phát ra tiếng khóc. Em cầm chiếc khăn sữa xoa nhẹ lên 2 bên đầu ngực đang tứa máu, khăm chạm tới đâu là tiếng xuýt xoa đau đớn của em lại bật ra tới đó.
Không những thế, cơ thể của em cũng thay đổi rất nhiều, vòng eo thon gọn xưa kia, giờ chi chít vết rạn da khiến tôi nhìn qua mà không thể tin nổi vào mắt mình. Xót vợ quá, tôi đẩy cửa đi vào. Bất ngờ thấy chồng, vợ tôi vội quay người đi để giấu những tổn thương đã in hằn trên cơ thể em. Biết vợ không tự tin với cơ thể ấy, tôi nhẹ nhàng lên tiếng:
“Em đã thấy rõ cả rồi. Sao ngực bị đau như thế mà em lại không nói với anh? Quay lại đây để anh xem nào”.
Thuyết phục mãi, vợ mới để cho tôi xem vết thương trên mình rồi giải thích:
“Con đang mọc răng, thằng bé ngứa lợi, cứ ti mẹ là cắn ngấu nghiến thành ra em bị nứt cổ gà như vậy. Ai nuôi con thơ cũng đều phải trải qua giai đoạn này, đây cũng là 1 phần lý do em tránh anh suốt thời gian qua. Em không muốn anh thấy cơ thể xấu xí của vợ…”.
Không để vợ nói thêm, tôi vội ôm em vào lòng bảo:
“Là anh quá vô tâm mới để phải chịu qua những vất vả, đau đớn này một mình. Xin lỗi em, từ nay anh sẽ thay đổi, không để em phải chịu tủi thân thêm 1 lần nào nữa”.
Chưa bao giờ tôi thấy có lỗi với vợ như lúc ấy. Đồng thời, cũng chính khoảnh khắc đó tôi nhận ra tiền tài, danh vọng chỉ là 1 phần của cuộc sống, nó sẽ chẳng có ý nghĩa gì nếu như tôi không bảo vệ, chăm lo được cho người phụ nữ của đời mình. Vậy là từ hôm ấy, tôi quyết định sắp xếp thời gian, công việc để dành thời gian chăm vợ, chăm con.