Hải là bạn trai của tôi. Trong thời gian yêu nhau 2 năm, chúng tôi thường xảy ra mâu thuẫn và nhiều lần tưởng như chia tay. Tôi luôn có cảm giác tính tình anh ấy như trẻ con và khá vô tâm.
Có lần Hải đến nhà tôi ăn cơm. Lúc đó có cả vợ chồng anh trai và chị gái tôi. Sau khi ăn cơm xong, bố tôi bảo anh ấy ra bàn pha ấm nước chè mời mọi người. Hải có vẻ rất khó chịu, miễn cưỡng làm cho xong. Đến khi uống nước chè thấy đắng quá, bố tôi khuyên lần sau cho ít chè.
Hải cãi: "Cháu có biết pha đâu mà bác sai cháu". Bố tôi nói không biết thì phải học. Sau đó, bố tôi nói 1 câu, Hải cắn cảu đáp lại 1 câu. Hai bên nói qua nói lại và càng căng thẳng hơn. Đến khi anh rể và anh trai tôi vào can thì 2 người mới dừng đấu khẩu nhưng Hải hậm hực chào mọi người ra về.
Sau lần ấy, tôi thật sự thất vọng về bạn trai, người gì mà chẳng biết tôn ti trật tự, phép tắc. Giận anh mất 2 tuần nhưng chẳng hiểu sao khi gặp Hải, tôi quên hết và lại dễ dàng tha thứ.
Dù bố không ưa Hải nhưng mẹ lại ủng hộ chuyện cưới xin của chúng tôi. Vì mẹ bảo Hải chỉ là không biết cách giao tiếp với người lớn tuổi, chứ tính tình cũng được, công việc lại ổn định. Tôi mà khéo léo thì sau này cuộc sống hôn nhân sẽ êm xuôi. Mà gia đình tôi, tiếng nói của mẹ là chính. Thế nên cuối tháng này sẽ là đám cưới của tôi.
Mấy hôm nay, tôi bị bệnh nằm cả ngày không thể ngồi dậy được. Cơm nước hằng ngày phải nhờ bạn ở cạnh phòng mua giúp hay gọi người giao hàng. Buổi tối thì có Hải mang cơm hộ.
Ngày hôm qua, Hải mua và mang cho tôi hộp cháo. Vừa bước vào phòng, anh để mạnh hộp cháo xuống bàn và thở dài có vẻ chán nản. Anh chê tôi chưa chồng con gì mà đã bệnh tật, tháng nào cũng thấy ốm đau. Không đi bệnh viện thì cũng nằm giường cả tuần. Bị bệnh không làm ra tiền lại tốn thêm tiền chữa trị. Sau này cưới nhau rồi, tiền anh ấy làm ra không biết có đủ để chữa bệnh cho tôi không nữa.
Nghe những lời ca thán của bạn trai mà nước mắt tôi ứa ra. Mỗi lần thấy bạn gái buồn khóc, anh không được lời động viên an ủi mà lặng lẽ bỏ về và lần này cũng vậy.
Sắp cưới nhau rồi mà bạn trai có những lời nói và hành động gây tổn thương cho tôi khiến tôi rất muốn hủy hôn nhưng lại sợ bố mẹ thất vọng, sợ hàng xóm dị nghị. Theo mọi người, tôi nên dừng lại hay nhắm mắt bỏ qua tất cả và tiếp tục chuyện cưới xin đây?