Tôi cũng từng làm việc ở thành phố nhưng hai năm nay mẹ chồng bị ốm liệt giường, bà không chịu ra sống cùng với chúng tôi. Chồng lại là con trai duy nhất nên anh ấy bảo tôi về quê chăm mẹ cho trọn chữ hiếu chứ để bà sống một mình không yên tâm.
Về quê tôi vừa đi làm công ty, các con đi học ở trường làng cũng ít tiền hơn thành phố, chỗ làm ở gần nhà nên buổi trưa tôi về nhà lo cơm nước cho mẹ chồng và các con. Lúc đầu cuộc sống hơi vất vả nhưng rồi cũng quen dần và cảm thấy yêu thích quê hương chồng hơn.
Ảnh minh họa
Đã nửa năm nay chẳng thấy chồng gửi tiền về, nhiều lúc kẹt lắm gọi điện bảo anh ấy gửi tiền về thì lần nào cũng bảo là cứ vay tạm ai đó rồi khi nào chồng về trả sau.
Tâm sự với mấy chị em cùng chỗ làm bảo chồng không chịu gửi tiền khiến nợ trước nợ sau mệt lắm rồi. Có chị bảo chắc chồng tôi đang nuôi bồ nhí nên không chịu gửi tiền về cho vợ.
Nghe mọi người nói nhiều tôi cũng sốt ruột lắm, vợ đã hi sinh bản thân về quê chăm sóc mẹ để anh ấy yên tâm đi làm, chẳng lẽ lại to gan cắm sừng lên đầu vợ sao?
Không chuyện gì là không thể xảy ra, tôi quyết định xin phép công ty nghỉ một ngày để lên thành phố một chuyến xem chồng đang cặp kè với ai.
Cả ngày chờ trực trước cửa phòng trọ của chồng, tôi hỏi vài người quen về tình hình ăn ở của anh ấy. Có một chị thật thà nói là chồng tôi đang cặp kè với một người con gái rất xinh đẹp tối nào cũng dẫn về ngủ chung. Dạo này còn nhìn thấy bụng cô ta to đùng nữa.
Nghe đến đây mà tôi sốc vô cùng, dù đã 10h đêm nhưng tôi vẫn không gọi điện mà đợi để bắt quả tang chồng cặp bồ.
Đến 10h15 thì thấy chồng chở một cô gái bụng bầu đứng trước cửa phòng, nhìn hai người họ quấn quýt nhau tình cảm lắm. Tôi uất quá nhảy vào đánh ghen, tôi trách chồng là kẻ khốn nạn, đã lừa vợ con về quê để mình anh ấy được thảnh thơi cặp bồ.
Tôi đã vất vả nuôi mẹ già suốt một năm trời, đổi lại để cho chồng có thời gian bên tình nhân. Tôi đúng là người đàn bà ngu ngốc nhất.
Ảnh minh họa
Trong khi chồng liên tục nói hứa hẹn rồi xin lỗi thì tôi bảo sẽ trả lại mẹ chồng cho anh ta nuôi và quyết ly dị. Đến lúc này chồng mới cuống cuồng xin lỗi và hứa sẽ chia tay nhân tình cùng về quê để vun đắp hạnh phúc gia đình.
Nhưng tôi khước từ nói là: “Sống với loại đàn ông mà đã phản bội gia đình thì chỉ có phí cuộc đời, thà ở một mình còn sướng hơn”.
Hạnh phúc của tôi thật ngắn ngủi, cái kết trong nước mắt, thà bị đau một lần còn hơn cả đời sống trong đau khổ.