Thú thực trước khi cưới tôi và anh đã "chạy đề pha" và cảm giác khá hòa hợp về khía cạnh tình dục. Thắng khá sung mãn và "dài hơi" khi cùng vợ mới cưới "chạy ma ra tông" đường dài.
Chỉ có điều tôi khá băn khoăn là mỗi lần "hành sự", Thắng luôn kè kè máy tính xách tay để trên bàn, hoặc Ipad có cài sẵn những bộ phim đen mùi mẫn. Trong quá trình "mắt nhắm mắt mở" để cùng chồng tương lai làm "chuyện ấy", tôi cảm nhận anh vừa chăm chú xem phim, vừa kết hợp "trả bài" người yêu.
Nhiều lần, tôi muốn "nói toạc" hết sự khó chịu với chồng nhưng lại ngại ngần, sợ chồng cho rằng mình ham hố chuyện đó, rồi chê chồng, làm chồng tự ái. Hơn nữa trong những lúc cà phê cà pháo cùng nhóm bạn gái thân, có nhiều cô cũng nhỏ to chuyện chồng hoặc người yêu vừa kết hợp xem phim vừa "yêu" và cảm thấy cuồng nhiệt hơn nên tôi sợ mình "chậm tiến" nên đành cố chịu.
Thế là đời sống chăn gối của vợ chồng tôi tiếp tục gắn liền với chiếc Ipad và những bộ phim Âu - Mỹ chồng tải trên mạng về. Thậm chí có lần trong lúc hai người đương "trên chín tầng mây", tôi thấy khó chịu, kêu chồng dừng lại nhưng anh ấy có vẻ hưng phấn hơn cùng với tình huống trên phim.
Càng ngày tôi càng cảm thấy buồn bực, xa lạ mỗi khi được chồng yêu. Tôi đành "bùng nổ", xa xả nói với anh không muốn chuyện ái ân của hai người gắn với những thước phim ấy nữa. Cá nhân cảm thấy bị xúc phạm khi tự thân không đủ sức quyến rũ để khêu gợi chồng, buộc anh phải tìm cảm hứng từ phim đen mỗi lần hai người hành sự.
Chẳng lẽ những người trẻ như chúng tôi, hừng hực khí thế và có sức khỏe sinh sản đảm bảo, lại để chất lượng cuộc yêu phụ thuộc vào thứ vô tri vô giác ấy?
Chúng tôi không thể tự mình định đoạt chuyện gối chăn? Và cả cuộc đời với vài ba chục năm yêu đương mặn nồng nữa, mỗi lần ân ái chẳng có âm thanh của người trong cuộc, ngược lại chỉ có tiếng động từ những bộ phim ấy phát ra?
Thắng ngồi buồn rầu ủ rũ. Và để chiều lòng vợ trẻ, anh đành cương quyết "cai" phim đen trong lúc hành sự. Để lần đầu hai người chủ động làm "chuyện ấy" mà không cần phải có sự tác động từ thứ phương tiện đáng ghét này, tôi đã lên kế hoạch chuẩn bị mọi thứ thật chu đáo.
Không kể ngoại cảnh chăn ga gối đệm màu hường lãng mạn, thoang thoảng mùi nước hoa hồng, cá nhân tôi còn thơm tho sạch sẽ và lấp ló vòng một trễ nải trong chiếc áo hai dây không thể nào sexy hơn.
Thế nhưng trái ngược với sự kỳ vọng của tôi, lần đầu đôi trẻ hì hục làm chuyện đó một cách độc lập, anh chồng dẻo dai tráng kiện mà tôi từng biết trước đó, mới được hơn một phút đã "đầu hàng".
Sau khi mặt đối mặt nhìn nhau đầy thảng thốt, Thắng khổ sở thừa nhận từ khi dậy thì đã quen xem phim đen để tự giải tỏa. Giờ đây nhu cầu sinh lý của anh đã gắn liền với những thước phim ấy, kể cả khi đã có vợ làm nguồn cảm hứng trực tiếp.
Tôi nghẹn ứ khi nghe chồng thú nhận sự thật. Vậy là cho dù cá nhân có nỗ lực cải thiện hình ảnh đến bao nhiêu thì trong mắt anh, vợ trẻ đầy sức quyến rũ vẫn như vật vô hình. Hóa ra mỗi lần hành sự, anh chỉ như trả bài cho tôi.
Việc anh có thể chinh chiến dài hơi mỗi hiệp gần nửa tiếng với vợ chẳng qua là do những thước phim kia đem lại cảm hứng. Nhưng thiếu nó thì Thắng hiện nguyên hình là kẻ "chưa ra đến chợ đã rơi hết tiền".
Nếu tôi cương quyết bắt chồng "cai nghiện", thì hậu quả "trạng chết chúa cũng băng hà." Khi phong độ đàn ông nơi chồng không còn ổn định thì chẳng ai khác mà chính tôi là kẻ phải gánh chịu thiệt thòi nhiều nhất.
Trước sự thật cay đắng này, tôi có nên nhắm mắt để đời sống chăn gối vợ chồng tiếp tục phụ thuộc vào những thước phim đen ấy?