Gặp tai nạn khi dừng đèn đỏ
Trong căn nhà cấp 4 xập xệ, được làm từ những năm 80 của thế kỷ trước, anh Dương Cảnh Thiềm (SN 1982, trú xóm Phong Phú, xã Hưng Hòa, TP Vinh, Nghệ An) ngồi lặng lẽ, thẫn thờ bên di ảnh vợ. Từ ngày chị Phan Thị Mai (SN 1990) mất vì TNGT, ngôi nhà ấy dường như lạnh lẽo, trống vắng hơn với chiếc bàn thờ luôn nghi ngút khói hương.
Hai hàng nước mắt lăn dài, anh Thiềm kể, năm 2012, sau một thời gian dài tìm hiểu, vợ chồng anh quyết định “góp gạo thổi cơm chung”. Do cả hai đều không có công việc ổn định, cuộc sống lại khó khăn, thương con, đầu năm 2013, bố mẹ vợ có cho vợ chồng anh mượn tạm căn nhà cũ ngay sát QL1 (thuộc xã Diễn Hồng) để buôn bán. Hàng ngày, chị Mai quẩn quanh lo quán tạp hóa và chăm sóc hai đứa con là cháu Dương Minh Hưng (SN 2014) và Dương Minh Hà (SN 2016), còn anh Thiềm sẵn có nghề điện dân dụng nên ai thuê gì làm nấy. Cuộc sống tuy vất vả, nhưng trong nhà luôn rộn vang tiếng cười.
Hai anh em Minh Hưng, Minh Hà suốt ngày quấn bố.
Chiều 18/11, vợ chồng anh Thiềm trên đường đi thăm người quen ở xã Diễn Trung (huyện Diễn Châu) về, trong lúc dừng chờ đèn tín hiệu ở ngã ba Diễn Châu thì bất ngờ bị chiếc xe tải lao lên từ phía sau đâm vào. Vụ tai nạn liên hoàn khiến chị Mai tử vong tại chỗ, anh Thiềm may mắn lọt thỏm giữa gầm xe tải nên “thoát chết trong gang tấc”, chỉ bị thương nhẹ.
“Lúc đó, mọi việc diễn ra quá nhanh chỉ trong vòng khoảng 30 giây. Đến khi tôi kịp định hình và lết ra khỏi gầm xe tải, tiến lại nắm lấy tay vợ thì cô ấy đã không còn. Gần nửa tháng trôi qua, tôi vẫn chưa thể tin vợ mình đã mất”, anh Thiềm nấc nghẹn.
Có lẽ, nỗi đau mất vợ quá lớn khiến anh Thiềm dường như gục ngã. “Tôi thương và yêu cô ấy rất nhiều. Bao nhiêu năm, Mai phải vất vả bôn ba ngược xuôi cùng tôi, vậy mà đến lúc chết cũng đớn đau. Chỉ thương hai con còn quá nhỏ chưa hiểu được nỗi đau mất mẹ là mất đi sự vỗ về, chăm sóc. Giờ đây, tôi chỉ mong có đủ sức khỏe để chăm lo cho các con”, anh Thiềm khóc nghẹn.
“Bố ơi, mẹ Mai chỉ ngủ ở bệnh viện...”
Thấy bố ôm em khóc, bé Minh Hưng cũng khóc theo đòi mẹ. Anh Thiềm cho biết, ngày trước đi đâu chị Mai cũng đưa các cháu đi cùng nên mẹ con rất quấn nhau. Từ ngày mẹ mất, đêm nào hai anh em nó cũng khóc, đòi ngủ với mẹ. “Nhìn 2 đứa con nheo nhóc, gọi tên mẹ mà tim tôi đau nhói”, anh Thiềm tâm sự.
Giơ bàn tay bé xíu lau vội giọt nước mắt lăn dài trên má bố, bé Minh Hà (3 tuổi) hồn nhiên nói: “Bố ơi, mẹ Mai chưa chết đâu, mẹ chỉ ngủ ở bệnh viện ít bữa thôi, rồi mẹ lại về...”. Nhìn cô con gái bé bỏng nói vậy, anh chỉ biết ôm các con nức nở.
Hướng ánh mắt về phía xa xăm, anh Thiềm lạc giọng: “Trước đây, khi Mai còn sống, hai vợ chồng mình cũng có rất nhiều dự định nhưng chưa thể thực hiện. Nay cô ấy không còn, mình chỉ mong có đủ sức khỏe, các con ngoan ngoãn để thay vợ thực hiện những ước mơ còn dang dở...”.
Ôm cháu nội vào lòng, bà Doanh nói trong nước mắt: “Con dâu tôi bạc phận chết sớm, trong khi con trai bị thương, 2 cháu còn nhỏ dại. Tôi với ông nhà thì già yếu nay ốm mai đau, thu nhập chỉ trông chờ vào vài sào ruộng khoán”. Thương con, cháu, nhưng bà chỉ biết lau nước mắt, bởi ngay cả chính bà cũng bất lực khi đã ở tuổi gần đất xa trời.
Nhìn ba bố con quấn lấy nhau, ông Dương Cảnh Thạc (SN 1949, bố anh Thiềm) nghẹn ngào: “Vụ tai nạn thảm khốc đã cướp đi mẹ của các cháu tôi. Tôi chỉ mong mọi người khi tham gia giao thông phải đảm bảo an toàn, đừng “nhanh một phút, chậm cả đời”, để rồi khiến con trẻ phải bơ vơ, chồng mất vợ, cha mẹ mất con”.
Ông Trần Cao Cường, Phó chủ tịch UBND xã Hưng Hòa, TP Vinh (Nghệ An) cho biết: “Hoàn cảnh gia đình anh Thiềm rất khó khăn. Hiện tại, anh Thiềm vẫn đang phải sống với bố mẹ già yếu trong căn nhà cấp 4 dột nát. Chúng tôi mong muốn các nhà hảo tâm cùng nhau chung tay giúp đỡ gia đình anh Thiềm để bố cháu có tiền trang trải thuốc men, các cháu được cắp sách tới trường”.