Tôi và bạn trai yêu nhau từ khi học cấp ba cho đến tận bây giờ, ngót nghét cũng đã được 6 năm trời, bạn bè xung quanh ai nấy đều ngưỡng mộ chuyện tình lâu bền của hai đứa. Tốt nghiệp đại học xong thì anh và tôi dọn vào ở cùng nhau để lúc ốm đau dễ bề bên cạnh chăm sóc, thêm nữa là đỡ được một khoảng tiền nhà. Cứ thế chúng tôi đã ăn ở với nhau như vợ chồng được 2 năm, vì kinh tế chưa vững nên chưa tính đến chuyện kết hôn.
Thế rồi một lần bất cẩn tôi để mình có thai, may mắn cho tôi là khi nói anh biết, anh không bảo tôi đi “giải quyết” như lời mà biết bao người con trai vô tình ngoài kia nói với bạn gái của mình. Anh hỏi sao không nói anh chở mà tự đi khám một mình, hỏi con của chúng tôi vẫn ổn chứ, hay là để anh đưa đi khám một lần nữa cho an tâm. Tôi vui trong lòng bảo tôi khám kỹ rồi mà anh không sợ có con sẽ ảnh hưởng nhiều đến dự định của hai đứa sao.
Anh bảo con đến với mình là cái duyên, chắc vì nó thấy bố mẹ mình yêu nhau lâu rồi mà chưa chịu kết hôn nên xuất hiện đó, dù có con hay không thì anh dự định đến cuối năm nay sẽ ngỏ lời cầu hôn tôi, nói mình đã tiết kiệm được một khoảng kha khá đủ lo cho cuộc sống gia đình. Nghe đến đây tôi xúc động lắm, nước mắt ngắn dài không thôi, thấy người yêu mình mít ướt nên anh nhẹ nhàng ôm vào lòng lâu thật lâu, nói đã để tôi chịu khổ nhiều rồi.
Có điều tôi hơi lo vì gia đình anh chỉ có anh và mẹ mà mẹ anh lại cực kỳ khó tính, anh nên người như ngày hôm nay cũng nhờ có bà bảo ban, răng dạy từ nhỏ. Một người mẹ như thế thì khi nghe có đứa con gái mang bầu với con trai mình lúc chưa cưới chưa hỏi sẽ khó bề chấp thuận. Biết tôi lo lắng, anh bảo không sao để từ từ anh gọi về nhà thưa chuyện. Anh mở loa ngoài, vừa dứt lời thì bác gái đã lớn giọng:
- Nó là con cái nhà ai, thôi không nói nhiều đưa con bé đó về đây gấp để mẹ gặp giải quyết
Ngồi trên xe về nhà anh lòng tôi như lửa đốt, dự cảm chẳng lành, tôi chuẩn bị sẵn một kịch bản xấu nhất cho cuộc tình này. Về đến nhà mẹ anh gương mặt nghiêm nghị, lịch sự bảo tôi ngồi ghế uống nước. Chồng tôi chưa nói hết câu: “Mẹ đừng...” thì bác gái đã cau có gạt ngang: “Mẹ tự biết phải làm gì, mày đừng nhiều chuyện.” Nhìn sang tôi, bỗng nhiên bà mỉm cười hiền hậu:
- Bước vào đây rồi thì coi như đã là con dâu mẹ rồi nghen, mẹ không quan tâm gia cảnh con thế nào, chỉ cần biết con yêu con trai mẹ thật lòng và quan trọng là đang mang trong bụng cháu nội của mẹ nữa. Mẹ tin người mà con trai mẹ chọn lựa.
Thấy tôi ngạc nhiên nói chẳng nên lời, bà tiếp tục:
- Sở dĩ trong điện thoại mẹ gắt gỏng là vì muốn thằng Nam nó nhanh nhanh đưa con về cho mẹ gặp mặt chứ không nó lại ỡm ờ hẹn mai hẹn mốt. Chắc làm con sợ rồi ha, mẹ xin lỗi.
Ôi tôi không biết kiếp trước mình đã tu thế nào mà có phước phần như thế này, tôi thở phào nhẹ nhõm, trưa hôm đó chúng tôi đã cùng ăn cơm và trò chuyện thật vui vẻ, lúc về lại thành phố mẹ anh dặn dò đủ điều, còn không kìm được nước mắt lúc xe lăn bánh. Cuối năm nay chúng tôi sẽ có một cái đám cưới linh đình, một kết thúc viên mãn cho cuộc tình 6 năm.