Em và Long yêu đương thắm thiết, mặn nồng cả 2 năm nay. Long đẹp trai, lương cao, gia đình có điều kiện lại rất chiều chuộng em. Anh đã đưa em ra mắt bạn bè thân thiết, ai cũng biết chúng em yêu nhau. Về phần ra mắt gia đình, Long bảo khi nào gần cưới thì về một thể. Diện kiến phụ huynh lúc này, chẳng được ích lợi gì mà có khi em còn bị soi mói. Thời buổi này kiếm được người đàn ông như anh ấy, em quả là có phúc.
Hôm vừa rồi thấy trong người khó chịu, giật mình nhận ra chu kì của em đã bị trễ. Hồi hộp mua que thử thai thì sững sờ nhìn thấy 2 vạch đỏ chót. Vậy là em đã có thai với Long rồi.
Đứa bé là kết tinh tình yêu của hai đứa. Dù không lên kế hoạch mang thai nhưng chúng em yêu nhau thật lòng, nhất định sẽ cũng nhau xây dựng một gia đình thật hạnh phúc.
Em chụp ảnh chiếc que thử thai gửi cho Long, vui mừng thông báo hai đứa sắp lên chức bố mẹ. Định bảo anh đưa đi siêu âm, cho anh được cảm nhận niềm hân hoan sắp được làm bố. Vậy mà Long đọc xong lại không trả lời gì. Em tưởng anh bận, lát sau thì nhận được tin nhắn báo tài khoản ngân hàng có biến động số dư. Nhìn thấy 300 triệu Long vừa gửi mà em kinh ngạc không thốt nên lời.
Nếu anh muốn cho tiền bồi bổ, dưỡng thai, khoảng dăm bảy triệu là quá đủ rồi. Đằng này gửi hẳn 300 triệu, chắc đây là tiền thưởng cho em vì đã mang thai thành công! Mấy ông đại gia, tỷ phú vẫn tặng quà khủng cho vợ mỗi lần mang thai còn gì!
Em sung sướng và hạnh phúc vô cùng, điều đó cho thấy Long cực kỳ hào phóng, nâng niu quý trọng em. Thế nhưng ngoài tin nhắn chuyển khoản ấy thì không hề nhận được tin nhắn hay cuộc gọi nào khác từ anh.
Trong lúc vui mừng, sung sướng, em nhìn đi nhìn lại nội dung tin nhắn chuyển khoản và điếng người khi phát hiện 5 chữ ở phần ghi chú: “Em tự nuôi con nhé”. Cũng bởi lúc nãy em chỉ chú tâm vào con số 300 kia, bị hoa mắt rồi nên không để ý kỹ.
Năm chữ ngắn gọn mà có sức mạnh khủng khiếp. Em hốt hoảng gọi điện cho Long thì mãi anh mới nghe máy.
- Chuyện đến lúc này thì chúng ta lật bài ngửa với nhau nhé. Thực ra anh có vợ rồi nhưng vợ anh đi học nâng cao bên nước ngoài 2 năm. Cô ấy biết đàn ông xa vợ khó mà giữa mình được, dặn anh chỉ qua lại với một người cho đảm bảo an toàn.
Vợ anh sắp về rồi, để em mang thai thực sự là sơ suất lớn của anh. Nhưng anh cũng không ác độc đến mức bắt em bỏ thai. 300 triệu ấy tùy em quyết định. Nếu đẻ con thì đó là tiền anh chu cấp cho con đến 18 tuổi, mỗi tháng 1 triệu rưỡi là ổn quá rồi đúng không? Nếu em bỏ thai thì em giữ mà làm vốn, coi như anh đền bù cho em.
Rồi Long bảo em tốt nhất hãy suy nghĩ cho kỹ, đừng mơ đến chuyện bắt vạ anh ta sau này. Vợ anh ta về lần này là để đưa chồng sang nước ngoài định cư. Em có giỏi thì bay theo sang nước ngoài mà bắt đền? Anh ta cho 300 triệu là tốt lắm rồi đấy.
Sau đó Long chặn mọi liên lạc của em, tìm đến bạn bè anh ta thì ai cũng tránh né. Nhìn số tiền 300 triệu và 5 chữ chát chúa cay đắng kia, em không biết phải làm thế nào.
Nếu sinh con một mình, tương lai đang rộng mở phía trước của em sẽ tan thành mây khói. Rồi ai còn muốn lấy người phụ nữ không chồng mà chửa, đèo bòng thêm đứa con riêng như em? Không có đứa con, em thừa sức kiếm được tấm chồng ngon lành. Nhưng bỏ con đi thì không nỡ lòng nào. Em phải chọn lựa thế nào đây? Có nên báo tin cho vợ Long để chị ta biết chồng mình có 1 đứa con rơi rồi không?