Kể từ sau khi chấm dứt cuộc hôn nhân ấy, tôi không muốn nhắc đến con người tồi tệ, trước kia đã từng là chồng tôi. Thế nhưng sau 6 tháng, anh ta lại tìm đến tôi với một bộ dạng không thể thảm hại hơn.
Tôi từng trải qua một cuộc hôn nhân tồi tệ. Chồng cũ của tôi là người đàn ông hay ghen, lại vui thú rượu chè. Chúng tôi lấy nhau chỉ vì lỡ "ăn cơm trước kẻng". Muốn đứa con trong bụng mình có bố, tôi mới chấp nhận làm vợ anh ta. Vậy mà có ai ngờ, ngay đêm tân hôn, mẹ chồng cũ đã nắm chặt tay tôi, rưng rưng nước mắt nói tôi đã chọn lầm chồng.
Những tháng ngày sau đó, tôi nếm trải đủ mọi đau khổ. Tiền kiếm được bao nhiêu, chồng cũ của tôi lại mang đi đãi bạn bè. Hôm nào về nhà, anh ta cũng nồng nặc mùi rượu. Thậm chí trong cơn say, anh ta còn sỉ vả, chửi tôi không ra gì.
Có một hôm, anh ta về nhà với bộ dạng không còn tỉnh táo. Vừa thấy tôi ra mở cửa, anh ta đã lao đến đánh tôi vì nổi cơn ghen. Tất cả cũng chỉ vì ngày hôm đó, tôi có đi ăn nhà hàng với khách để bàn chuyện công việc và vị khách ấy là đàn ông.
Đêm đó tôi không ngủ được, bụng lại đau lâm râm. Sáng ngày mai, tôi vào viện khám thì bác sĩ nói cái thai trong bụng tôi không còn. Mất con, tôi như điên dại, còn chồng cũ thì không chịu nhận sai mà tiếp tục đổ lỗi cho tôi.
Sau cú sốc ấy, tôi và chồng cũ không còn nhiều tình cảm cho nhau. Tôi lâm vào trạng thái trầm cảm. Còn anh ta cũng ngoại tình, cặp kè với không ít cô gái. Chỉ có một điều khiến tôi chưa quyết định ly hôn, đó là mẹ chồng cũ của tôi. Bà yêu thương tôi và cũng tốt lắm. Nên tôi không nỡ rời xa bà. Cho đến hôm đó, chồng cũ đề nghị ly hôn. Để không cảm thấy có lỗi, anh ta đưa cho tôi 100 triệu.
Tôi đồng ý ly hôn không phải vì "ham hố" số tiền kia, chẳng qua tôi cũng muốn chấm dứt cuộc hôn nhân ấy. Còn tiền thì không tội gì phải từ chối.
Ly hôn xong, tôi đã ổn định cuộc sống và quên đi những năm tháng không hạnh phúc trước đây. Nhưng chồng cũ lại một lần nữa tìm đến tôi. Giờ đây anh ta mất đi vị trí cao trong công việc, những cô bồ cũng vì thế mà lần lượt bỏ đi.
Khi gặp nhau và nghe lời đề nghị ấy, tôi cảm thấy nực cười vô cùng. Có lẽ anh ta đã quên đi chuyện xưa cũ, nhưng bản thân tôi thì không bao giờ có thể nguôi ngoai nỗi đau mất con. Anh ta còn nói rằng đã đẩy mẹ vào viện dưỡng lão. Tôi không phải lo sống chung với mẹ chồng nữa.
Đến nước ấy, tôi cảm thấy khinh con người đó vô cùng. Và tôi đã làm một chuyện mà nằm mơ anh ta cũng không tưởng tượng được. Tôi đến viện dưỡng lão thăm mẹ chồng cũ, gửi trả bà 100 triệu trước đây tôi cầm khi ra đi. Gặp tôi, bà mừng lắm. Hai mẹ con hàn huyên đủ chuyện. Cuối cùng, tôi đã đón bà về sống cùng mình.
Mặc dù tôi biết có thể sau này mình sẽ lập gia đình. Nhưng tôi từ nhỏ đã mồ côi mẹ. Mẹ chồng cũ cũng xem như là mẹ đẻ của tôi. Còn chồng cũ, tôi đã từ chối thẳng thừng và cấm anh ta đặt chân đến nhà tôi nửa bước. Hy vọng sau vấp ngã, anh ta sẽ đứng lên làm lại từ đầu, đáng mặt một người đàn ông.