Chồng tôi là một người rất yêu vợ. Ngày ấy anh đã mất 2 năm để có được cái gật đầu của tôi. Anh hứa sẽ mang lại cho tôi cuộc sống hạnh phúc. Quả thật từ ngày chúng tôi kết hôn, anh chưa bao giờ để tôi phải chịu khổ.
Tôi mang thai lần đầu, bị dọa sảy thai từ khi đứa con trong bụng mới được 6 tuần. Chồng tôi thấy bác sĩ dặn dò vợ phải kiêng cữ. Thế là cả mấy tháng trời, anh không cho tôi đụng tay vào việc nhà. Thậm chí quần áo giặt xong, tôi mang đi phơi, chồng tôi cũng tranh làm.
Sau khi tôi sinh con, mẹ đẻ lên chơi được vài hôm thì phải về vì bố tôi ở quê bị gãy tay. Vậy là chồng tôi vừa phải đi làm, vừa phải chăm vợ ở cữ. Những lúc đó, tôi thấy mình thật sự quá hạnh phúc. Bởi không phải người đàn ông nào cũng làm được như vậy.
Thấm thoắt cũng 5 năm chung sống với nhau. Vợ chồng tôi cũng có biết bao kỷ niệm. Vậy mà hôm qua, tôi lại đối mặt với một sự thật nghiệt ngã mọi người ạ.
Gần đây chồng tôi có nhiều thay đổi. Anh thường đi sớm về khuya. Có những bữa đứng ngoài ban công nói chuyện cả tiếng. Tôi thấy lạ nên hôm qua đã theo dõi chồng. Buổi sáng, anh vẫn dậy sớm nấu cơm rồi đưa con đi học. Lúc tôi dậy, anh đã lo xong việc nhà đâu vào đấy cả rồi.
Vì muốn theo dõi chồng, tôi giả vờ có việc nên ra ngoài sớm. Kỳ tình là đứng một góc để đợi anh đi làm sẽ đi theo. Tầm giữa trưa, chồng tôi đi ra từ công ty. Anh rẽ thẳng vào một nhà nghỉ.
Tôi nóng vội muốn đến bắt tại trận nên đã thuê phòng rồi lần theo chồng để đánh ghen. Đi qua cánh cửa phòng ấy, tôi nghe tiếng chồng mình đang cãi nhau rất lớn. Tôi gõ cửa rồi đẩy vào, thấy chồng mình vẫn đang mặc quần áo. Còn cô bồ kia thì quấn hờ hững chiếc khăn tắm.
Nhìn thấy tôi, chồng lắp bắp giải thích. Anh nói mọi chuyện không như tôi nghĩ. Không để tôi lao vào, cô bồ kia liền hất hàm: “Cô là vợ của anh ấy à? Cô có biết tôi và anh ấy có con rồi không? Trong mối quan hệ này, cô mới là kẻ phá đám”. Tôi nghe mà đứng không vững. Chồng tôi thì sợ có chuyện lớn, bèn kéo vợ ra ngoài để nói rõ ngọn ngành.
Chồng tôi nói đó là người yêu cũ của anh. Cô ta và chồng tôi từng có con, nhưng ngày chia tay, cô ta nói đã bỏ thai rồi đi nước ngoài định cư. Bây giờ về, cô ta lại tống tình chồng tôi. Thậm chí còn uy hiếp nếu không quay lại, sẽ nói hết cho tôi nghe về đứa trẻ kia.
Tôi chạy ra khỏi nhà nghỉ vì không thể chịu được cú sốc ấy. Đồng ý là chồng tôi đáng trách, nhưng nhìn bộ dạng ấy của anh, tôi thương anh nhiều hơn. Sau hôm qua, chúng tôi đã không nói với nhau câu nào. Cả tôi và chồng đều hiểu, chúng tôi phải có trách nhiệm với đứa bé kia. Nếu kết quả xét nghiệm ADN đúng là con chồng tôi thì tôi phải làm gì đây?