Người ta hay nói, phụ nữ ngoan mới được coi trọng, có nghĩa là phải biết lễ giáo, đạo nghĩa, đối nhân xử thế. Điều này không sai, phụ nữ quan trọng nhất là đức hạnh, ngoan như thế cũng là để phúc đức lại cho con cháu sau này. Nhưng nếu là “ngoan” trong suy nghĩ của nhiều người đàn ông kém cỏi, thì tôi nghĩ thật hoang phí đời phụ nữ.
Tôi từng nghe vài người đàn ông nói rằng vợ mình “ngoan” lắm. Tôi hỏi, “ngoan” là thế nào? Họ bảo vợ chẳng càm ràm việc nhà nhiều, lúc nào cũng cắm đầu làm chẳng một tiếng thở than. Họ nói vợ cũng không bao giờ ra khỏi nhà, hết nấu nướng, chăm con rồi lại chờ chồng về. Họ bảo vợ không ăn diện, tiền bạc đều để mua sắm cho chồng con, gia đình hai bên. Họ còn bảo vợ biết điều lắm, chẳng bao giờ làm trái ý chồng, răm rắp dạ vâng để gia đình yên ổn.
Kỳ thực, nếu phụ nữ “ngoan” như thế mà được chồng thấu hiểu yêu thương, một lòng một dạ thì cũng chẳng thiệt thòi. Đằng này, có những người đàn ông dựa vào cái “ngoan” ấy của vợ mà làm chuyện xằng bậy. Chẳng hạn như, “Vợ anh ngoan lắm, sao biết chồng làm gì ở bên ngoài được”. Hay “Vợ anh ngoan lắm, nhưng chán em à, anh lại thích đàn bà hư hơn”. Hoặc là “Vì vợ ngoan thế nên chẳng dám làm gì đâu”…
Có những người vợ đơn thuần, luôn cố gắng "ngoan” trong mắt chồng, nhưng chưa chắc họ hạnh phúc thật sự. Không phải phụ nữ nghe lời thì đàn ông sẽ biết điều. Không phải phụ nữ hiểu chuyện thì đàn ông sẽ quan tâm. Cũng không phải phụ nữ ngoan thì đàn ông sẽ yêu thương. Nếu cái sự “ngoan” của phụ nữ khiến họ hạnh phúc, khiến chồng yêu thương họ thì cứ giả khờ giả ngoan cả đời cũng chẳng sao. Nhưng nếu ngoan mà chẳng được yêu thì phụ nữ hãy “hư” để bớt cô đơn.
Khi phụ nữ hư không phải là làm chuyện trái đạo đức, luân thường phẩm hạnh. “Hư” là nếu cô đơn quá, hãy xuống phố tìm niềm vui, hãy mặc một cái váy đẹp, hãy trang điểm thật xinh, hãy làm những điều mình muốn. Đừng để tâm lời người khác nói, dù có mờ nhạt cũng phải có một tâm hồn rực rỡ. Nếu mệt hãy nói mình mệt, nếu buồn cũng đừng cố rặn một nụ cười. Nếu tổn thương thì phải buông tay, đừng vì quá nhiều người mà một mình chịu đựng.
Đàn bà hư không quan tâm ai buồn ai chán nản, tự tạo cho mình niềm vui. Nếu mệt với bếp núc gia đình, thì thử nghỉ một hôm đi, ra ngoài một lúc, tìm một người bạn mà chuyện trò. Đừng gò mình vào bốn bức tường trong nhà, đừng ép mình sống chỉ vì nụ cười hay cái nhíu mày của người khác. Thử một lần “hư” cho ra trò, để mình vui một chút, yêu đời một chút.
Nếu đàn bà ngoan chưa chắc hạnh phúc, thì hãy “hư” đôi chút để thấy đời còn vui, để thấy tâm hồn còn muốn ươm mầm hy vọng và trông đợi. Không phải là đợi người khác làm mình vui, mà là bản thân cũng đủ sức góp nhặt những điều đẹp đẽ.
Bởi thế, xin phụ nữ đừng cho rằng mình phải gồng mình "ngoan" để sống một cuộc đời nhàm chán và cô đơn. Nếu cô đơn quá, tổn thương quá, hãy thoát khỏi vỏ bọc hiền lành đơn giản. Nếu phụ nữ hư một chút để kiên cường, mạnh mẽ, để không để người khác xem thường, để tự bảo vệ mình thì có gì không đúng? Để ít ra, người khác không thương bạn, thì bạn phải thương lấy mình, chẳng phải sao?