Xã hội ngày nay đã phát triển nhưng rất nhiều ông chồng vô tâm vẫn tự cho mình là “ông chủ” trong gia đình. Chồng phải là người quyết định mọi thứ dù lớn hay nhỏ, bản thân lúc nào cũng yêu cầu sự phục tùng và hy sinh từ vợ. Còn người vợ mãi mãi là “hậu cung” vun vén dưới bếp, là cái bóng bên cạnh chồng.
Hôn nhân thực chất là một bản hợp đồng ngầm, đôi bên cùng san sẻ, cùng có lợi. “Đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm”, mỗi người góp công sức, tâm huyết của mình để xây dựng một gia đình bền vững, hạnh phúc. Không ai có nghĩa vụ phải hy sinh, vun vén cả đời trong khi người kia chỉ biết nhận mà không hề biết cho đi. Thế nhưng, đa phần các cuộc hôn nhân, phụ nữ luôn là người hy sinh nhiều hơn, cố gắng, vun đắp nhiều hơn. Họ cho đi nhiều nhưng những gì nhận được chẳng tương xứng. Đàn ông cưới vợ về nhưng họ lại đối xử tùy ý, chẳng xem trọng người phụ nữ của mình.
Điều phụ nữ mong nhận được trong cuộc hôn nhân này là gì? Chẳng phải mong một cuộc sống cao sang, giàu có, người chồng dang tay bảo bọc che chở cho mình. Lấy chồng, chỉ mong có người bạn đồng hành trên những chặng đường đời. Vui có người chia sớt, buồn tủi có người cùng nắm tay vượt qua. Hôn nhân đã vượt qua những giới hạn bình thường là lấy nhau chỉ để sinh con đẻ cái và duy trì nòi giống. Hôn nhân thật sự rất thiêng liêng. Thế nhưng, những điều tốt đẹp đã dần bị méo mó đi chỉ bởi đàn ông đã quên mất trách nhiệm của mình trong cuộc hôn nhân này.
Rất nhiều phụ nữ cảm thấy mình có chồng cũng như không vì lấy chồng vô tâm. Chồng không hề là chỗ dựa, là bờ vai mà còn gây cho đàn bà bao nỗi cô đơn và khổ tâm. Đàn ông tâm ý đặt hết vào những cuộc vui, xếp vợ con sau những cuộc chơi phù phiếm. Cuộc sống hiện tại tương phản với những gì họ đã từng kỳ vọng, ao ước. Đàn bà lấy nhầm chồng, khi nỗi cô đơn dâng lên và họ tự dằn vặt mình: “Tại sao lại lấy một người như vậy làm chồng?”.
Phụ nữ hay khóc, than vãn chồng nhưng kì thực cô ấy chẳng phải là người so đo tính toán, lòng dạ nhỏ nhen. Phụ nữ hy sinh nhiều hơn cũng được, bỏ tâm huyết nhiều hơn cũng được nhưng miễn sao chồng biết ghi nhận và cũng góp công sức để cùng xây đắp gia đình. Một bàn tay không thể vỗ thành tiếng, một gia đình không thể ấm êm, hạnh phúc nếu chỉ có người đàn bà cố gắng.
Một nơi chẳng có yêu thương và san sẻ thì chẳng thể gọi là gia đình. Hôn nhân đã dần mất đi ý nghĩa thiêng liêng của nó chỉ vì cách sống vô tâm, ích kỷ, hời hợt của đàn ông. Và phụ nữ, mãi mãi là người thua thiệt trong hợp đồng làm ăn lớn nhất của cuộc đời này.