Tôi là một bà mẹ đơn thân. Khi biết mình mang thai, tôi chỉ mới 24 tuổi. Tôi bắt gặp người đàn ông tôi yêu quấn quýt với nhân tình ngay hôm trước ngày cưới. Và chẳng ai quanh tôi ủng hộ quyết định hủy hôn của tôi vào ngày hôm sau. Bạn bè tôi nghĩ rằng tôi đồng ý cưới vì cái thai đang dần tượng hình trong bụng. Vậy thì cứ ngó lơ hết đi, chẳng phải cưới nhau vì con hay sao ? Nhưng họ không hiểu, tôi lấy chồng không phải chỉ cần một người chồng trên danh nghĩa, một người cha cho con mình. Tôi lấy chồng là vì muốn hạnh phúc, có yêu có thương mới mong bên nhau cả đời. Nhưng lúc ấy, tôi biết rõ người đàn ông kia không thể mang đến cho tôi và con hạnh phúc nữa. Vậy thì cớ gì phải tự buộc chân mình vào bất hạnh ? Lúc ấy, tôi đã nghĩ tôi không cần chồng, con tôi không cần cha vẫn có thể sống tốt.
Có lẽ tôi may mắn hơn nhiều bà mẹ đơn thân khác. Tôi có cha mẹ ở bên, công việc ổn định, tài chính cũng không thiếu thốn. Ngày tháng đầu nuôi con, tôi dù có gặp chút áp lực nhưng bản thân vốn mạnh mẽ nên cũng dần học cách làm quen với hết thảy. Tôi tự tin rằng mình có thể đảm nhiệm cả vai trò làm cha, làm mẹ cho con. Tôi đã nghĩ chỉ cần mình cho con đủ đầy cả vật chất lẫn tinh thần thì con sẽ không phải tủi thân gì. Tôi mong con nghĩ rằng chẳng có gì là bất thường khi con chỉ có tôi là mẹ. Tôi muốn con có thể học cách mạnh mẽ ngay từ nhỏ.
Chỉ là, tôi quên mất rằng thế giới của con nào chỉ có mình tôi. Cũng như thiên hạ ngoài kia đâu phải ai cũng thấy chuyện một đứa trẻ chỉ có mẹ là bình thường. Con tôi còn có bạn bè, thầy cô. Và trong thế giới nhỏ của con tôi, con đã thấy mình là một đứa trẻ không bình thường khi có duy nhất mình mẹ…
Tôi thật sự chưa từng nghĩ về điều đó. Cho đến một ngày tôi đón con sau giờ học ở trường, thằng bé quần áo nhầu nhĩ, mặt lại còn có vết xước. Con ấm ức nói với tôi :
- Mẹ ơi ba con đâu ? Bạn con nói rằng con khác người, vì con không có ba.
Người mẹ tưởng chừng như can trường và cứng rắn trong tôi bỗng chốc hoảng loạn trước câu hỏi của con. Có phải mọi bà mẹ đơn thân đều sợ khoảnh khắc này ? Đó là lúc như những cố gắng và niềm tin gầy dựng bao lâu nay đều bỗng chốc trở nên bất lực trước câu hỏi của con. Vì rõ ràng, tôi luôn tin mình có thể đem mọi thứ đến cho con, con sẽ không phải thiếu thốn điều gì. Vậy mà cũng có lúc nhận ra mình nào có thể cho con một người cha bằng xương bằng thịt được.
Có người hỏi tôi, nếu được lựa chọn lại, có lại làm mẹ đơn thân hay không ? Tôi của năm 32 tuổi đã có cậu con trai 8 tuổi , đã trả lời rằng, không. Nếu có thể làm lại, tôi muốn con mình có một người cha đàng hoàng. Tôi sẽ vì con mà học cách tha thứ và hàn gắn với người đàn ông năm xưa. Tôi sẽ thử mọi cách để con có cả tình yêu của mẹ và cha. Và nếu đã thử rồi mà kết quả vẫn không thể vẹn tròn thì ít ra con tôi vẫn có cha. Con vẫn có thể biết cha mình là ai, và hiểu rằng cha vẫn yêu con, chưa từng muốn bỏ rơi con. Tôi đã quá tự tin để đánh giá thấp vị trí của một người cha trong lòng bất kì đứa trẻ nào…
Ngày trẻ, tôi từng nghĩ mình có thể quyết định thay cho con. Nhưng khi đã đi qua những năm tháng non dại, tôi lại nhận ra con tôi không hề lựa chọn được sinh ra khác bạn bè như thế. Bao yêu thương của tôi cũng không thể phủ nhận rằng không có cha là một khiếm khuyết mà con tôi cả đời luôn mặc cảm. Cũng như thế gian ngoài kia có hô hào mẹ đơn thân mạnh mẽ bản lĩnh thế nào thì họ vẫn nhìn những đứa trẻ không có cha bằng ánh mắt thương xót.
Vì vậy, tôi vẫn mong đàn bà đừng xem việc trở thành mẹ đơn thân là một sự lựa chọn. Nếu có thể, hãy để con mình có thể có đủ cha và mẹ, để con trưởng thành như bao đứa trẻ bình thường khác. Chỉ khi là đường cùng, không còn cách nào khác thì hãy một mình nuôi con. Đàn bà có thể mạnh mẽ và kiên cường thật đó. Đàn bà cũng vẫn có thể hy sinh, tận tụy cho con mọi thứ. Nhưng đàn bà vẫn là đàn bà. Đàn bà không thể trở thành đàn ông, vì thế mà không bao giờ có thể thay thế cho vị trí người đàn ông trong gia đình. Không tự dưng thượng đế sinh ra đàn ông và đàn bà để làm cha và làm mẹ. Đó vốn dĩ là một sự tròn trịa của tạo hóa. Do đó, đừng khiến sự tròn trịa ấy trở nên khiếm khuyết nếu bạn vẫn còn có thể. Vì mọi đứa trẻ đếu xứng đáng có cả cha và mẹ.
Và đương nhiên tôi hiểu một đứa trẻ đều có thể trưởng thành khi không có cha. Nhưng nếu được lựa chọn, đừng để con của bạn phải bắt đầu thua thiệt người khác. Có thể nào, cũng hãy thử vì con, cố gắng vì con. Đó mới là lựa chọn đúng đắn, đàn bà nhé !