Chị ngồi bên mâm cơm nguội ngắt. Nhìn đồng hồ, hơn 8 giờ rồi anh vẫn chưa về. Lẽ ra sau giờ tan ca, anh đã có mặt ở nhà từ năm giờ chiều. Chị gọi điện nhưng anh không nghe máy. Đến gần 9 giờ anh mới về, người đầy mùi bia bảo là hôm nay đi sinh nhật bạn mà quên báo chị. Rồi anh lăn ra giường nằm ngủ.
Anh chị yêu 5 năm mới cưới, rồi một cậu nhóc kháu khỉnh ra đời, tưởng chừng như không có hạnh phúc nào hơn thế. Nhưng không biết từ khi nào hai vợ chồng chị sống với nhau mà như người dưng. Hồi yêu nhau thắm thiết bao nhiêu thì cưới nhau về, tình cảm cứ nhạt nhẽo dần dần.
Chị cảm nhận được tình yêu anh dành cho chị hình như không còn nữa. Giữa hai vợ chồng đang có một khoảng cách vô hình ngày càng nới rộng. Anh hờ hững vô tâm với chính người đàn bà bên cạnh. Sinh nhật lễ tết anh thậm chí không có lấy một bông hoa, một lời chúc cho chị. Đã bao năm, chị cũng không còn quá trẻ con để vòi vĩnh. Thậm chí bao năm rồi chị chưa nghe lại một câu nói âu yếm, một cử chỉ thân mật từ anh.
Mỗi lúc chị nhức đầu, sổ mũi vẫn mong có một bàn tay sờ vào trán, một câu hỏi thăm ân cần từ chồng nhưng sao khó quá. Những buổi chiều, anh vẫn hay nhậu nhẹt bỏ chị ngồi chờ bên mâm cơm nguội ngắt mà không gọi điện thông báo một lời.
Chị buồn quá. Nếu kể ra thì hẳn mọi người sẽ kêu chị sướng quá mà hóa rồ vì thật tâm chị đang sống một cuộc sống yên ổn mà biết bao người mong ước. Chị có một mái nhà riêng cho mình, một người chồng tử tế cùng một đứa con trai bụ bẫm đáng yêu. Nhưng chị vẫn thấy, trong cuộc hôn nhân này mình vẫn thiếu điều gì quan trọng lắm. Chồng vô tâm hờ hững vẫn đi đi về về mà không hề biết rằng vợ rất cô đơn. Hôm qua, chị bật khóc tức tưởi khi sinh nhật chị, chị đã mua bánh kem, chờ chồng về cắt bánh. Nửa đêm anh mới về, gãi đầu bảo: “Anh quên mất”.
Lâu lắm chị mới gặp lại cô bạn đi du học về. Nghe chị kể chuyện vợ chồng, bạn chị cười mà bảo: “Đàn bà Việt mình khổ bởi cứ mãi trông chờ, hy vọng vào đàn ông. Đàn ông khi sở hữu được mình rồi, con cá đã cắn câu rồi rồi thì đâu còn sợ mất. Bởi thế, nên các ông chồng cứ vô tâm, hờ hững. Bà cứ bỏ đói ổng, không thèm quan tâm thử hỏi mấy ổng có cuống quýt lên không?”
Chị ngẫm ra thấy đúng, vì bây giờ cứ ngồi buồn, triền miên suy nghĩ hoài cũng không phải là cách. Thay vì những buổi chiều chị cặm cụi nấu ăn chờ chồng thì chở con qua ngoại ăn hay hai mẹ con tìm gì đó ngon ngon ăn. Không phải chờ đằng đẵng chồng bên mâm cơm nguội ngắt mà anh ta thậm chí không thèm ăn.
Chồng đi đâu, làm gì chị cũng không thèm hỏi. Những cuộc nhậu triền miên của chồng chị cũng không thèm gọi điện giục liên tục như trước. Chồng về trễ, mặc kệ chồng. Còn chị ôm con nằm ngủ thật sớm.
Chị vẫn còn trẻ và đẹp lắm. Nhưng lâu nay cứ bỏ bê nên trông chị luộm thuộm như bà già. Chị chăm chỉ đắp mặt nạ, dưỡng da. Rồi mặc đồ đẹp hẹn bạn bè đi cà phê tám chuyện. Chị đi chơi cũng không thông báo với chồng.
Đúng 10 ngày như vậy, chồng về nhà chị đã ngủ hoặc đi chơi. Bếp núc lạnh tanh, cơm canh không nấu. Chồng chị hỏi: “Làm vợ kiểu gì mà cơm không nấu”. Chị cũng không vừa mà bật lại: “Em nấu anh bữa ăn bữa không, việc gì em phải ngồi triền miên chờ đợi”.
Biết chồng có tính hay ghen nên chị ban đêm cứ cầm điện thoại bấm bấm rồi tủm tỉm cười cốt để chồng nhìn thấy. Anh ghen thật sự, nghĩ chị có nhân tình. Một bữa, anh giật điện thoại và bảo: “Em quen với thằng nào mà suốt ngày nhắn tin?”. Chị cố tỏ vẻ thật nghiêm túc bảo: “Anh chê vợ anh già nua xấu xí mà bỏ bê, nhưng anh không biết rằng ngoài kia có bao nhiêu đàn ông vẫn để ý đến vợ anh. Anh không giữ thì mất ráng chịu”. Nói xong chị bỏ vào phòng nằm, bỏ mặc ông chồng đứng ngẩn người, ra vẻ suy nghĩ nhiều lắm.
Hôm sau, chồng chị thay đổi hẳn. Anh đi làm về thật sớm, còn đến tận công ty đón chị. Anh chủ động bảo: “Chiều nay hai vợ chồng mình đi ăn gì ngon ngon em nhé!”. Chị không nói gì, lẳng lặng ngồi lên xe chồng, giấu nụ cười sau vai anh. Chị nghĩ: “Ồ, thì ra anh ta cũng biết sợ mất vợ.”
Với đàn ông vô tâm, khóc lóc hay ngồi đằng đẵng chờ đợi anh ta thay đổi sẽ không có tác dụng. Cách đối phó khôn ngoan là đàn bà hãy vô tâm gấp bội. Bỏ mặc anh ta, không thèm lo lắng và quan tâm như trước nữa. Đàn ông vốn dĩ tự cao tự đại rằng người đàn bà của mình phải yêu và cung phụng anh ta như một con mèo ngoan ngoãn. Vậy thì, bạn hãy chứng minh cho anh ta thấy điều ngược lại. Anh ta sẽ lo lắng sốt vó mà giữ chặt lấy bạn.