Nếu anh yêu một người đàn bà từng tổn thương, làm ơn hãy bản lĩnh. Cô ấy có thể là người con gái mang trái tim hoảng sợ trước tình yêu. Cô ấy có thể từng là người vợ bị bội phản đau lòng. Cô ấy cũng có thể là một bà mẹ đơn thân từng bỏ chồng để nuôi con một mình. Anh có thể gặp cô ấy đâu đó, với ánh mắt thôi hy vọng, với nụ cười thôi tươi tắn, với niềm tin đã mục rữa theo năm tháng.
Nếu anh yêu cô ấy, hãy đủ bản lĩnh nắm tay cô ấy đi qua những ngã rẽ, hôn lên từng vết tích tháng năm đã qua, thương luôn cả cuộc đời dở dang. Anh cần cả bản lĩnh, để chỉ nhìn thấy duy nhất cô ấy, để không nghe không thấy lời thế gian khó nghe. Anh cần cả dũng khí, để nắm tay cô ấy đi cả quãng đời còn lại, ôm cả đau lòng hoang hoải, cả những bất an dè chừng. Anh cần nhiều hơn một tình yêu, là bao dung, là thứ tha, là bền chặt vững vàng.
Nếu anh yêu một người đàn bà từng tổn thương, làm ơn hãy kiên nhẫn. Cô ấy không thể dễ vui mà đã vội khóc. Cô ấy giữ nụ cười mấy khi được lâu, còn niềm đau thì lại dai dẳng lắm. Cô ấy dễ tổn thương, cũng dễ bất an, dễ đau buồn, càng dễ giận dỗi. Xin anh hãy hiểu, cô ấy từng mất nửa trái tim, từng mắt nhạt nhòa đón sáng bình minh, từng làm việc đến kiệt sức để quên hết đau lòng. Cô ấy từng mang một vết thương như không thể quên, không thể lành lặn suốt đời. Cô ấy chưa từng đợi, chưa từng mong, chưa từng nhờ vả ai lau khô hộ mình nước mắt. Tự mình chịu đựng, tự mình đứng dậy, tự mình bước tiếp.
Để hôm nay khi anh đến, nếu đã có thể yêu thương cô ấy, hãy chân thành anh nhé. Đừng lại gieo thêm ngần ấy tháng năm mặn nồng, rồi lại bỏ đi vào một ngày đẹp trời. Đừng đến bên cô ấy lúc gió giông, rồi lại chọn một người khác khi nắng đã lên cao. Đừng ở lại vì thương xót, đừng nói yêu khi chỉ cần mới mẻ, và đừng thử làm đau một người đã từng bước qua thương tổn. Vì chẳng dễ dàng để tin thêm lần nào nữa khi đã từng thất vọng cạn cùng. Thế thì sẽ khó khăn nhường nếu một mai lòng dạ lại đổ bể thêm lần khác?
Và nếu anh có thể yêu người đàn bà từng tổn thương chân thành và bền bỉ, hãy tin rằng điều anh nhận được từ họ chưa bao giờ là không xứng đáng. Cô ấy sẽ vì anh dành hết thảy đẹp đẽ còn lại trong đời mình, vì anh yêu thương, vì anh hy sinh, vì anh đến sau cùng. Cô ấy sẽ cùng anh qua cả ngày nắng lẫn hôm mưa, sẽ can trường vì anh, sẽ thứ tha vì anh, cũng sẽ làm mọi điều cũng vì anh. Cô ấy sẽ khiến anh tự hào, làm anh phải hãnh diện, càng khiến anh phải hạnh phúc thật lâu…
Anh biết không, đàn bà bước qua tổn thương như đóa hoa sắc hương hai lần trong đời, càng đẹp dịu dàng, càng đậm sâu nồng vị. Nếu anh có thể vì hoa đắm say, xin đừng khiến hoa một mai úa tàn. Nếu anh bằng lòng cùng hoa hưởng đời yên ả, xin một lần cũng đừng rời đi.
Đàn bà một khi bước ra từ đau thương luôn đáng trân trọng hơn bao giờ hết, anh ơi!