Đã 2 năm rồi từ ngày em phản bội tôi đi lấy người khác mà sao tôi vẫn không quên được em. Chúng tôi từng có với nhau rất nhiều kỷ niệm, nếu như ngày ấy tôi chín chắn hơn chút nữa, nếu như tôi không đồng ý để em bỏ đứa con chưa thành hình của 2 đứa để rồi em có thai với người khác và khăng khăng giữ cái thai đó. Em không hạnh phúc, trách tôi vì ngày xưa không lấy em, nhưng em bảo tôi làm sao có thể lấy em khi em có thai với người khác rồi đem tôi làm bia đỡ đạn.
Tôi yêu em, có thể tha thứ và cưới nhưng không thể giữ cái thai đó. Để rồi em lấy người ta, không hạnh phúc, để rồi chồng mắng nhiếc em về quá khứ của chúng tôi. Tôi biết nếu hỏi ý kiến thì ai cũng cho tôi là nhu nhược, nhưng tôi yêu em. Chia tay 2 năm rồi mà tôi chưa thể mở lòng với ai dù thử rất nhiều lần. Mong mọi người cho tôi lời khuyên để giải quyết vấn đề này một cách tốt nhất. Tôi có nên bỏ qua mọi lời gièm pha để đến với em một lần nữa không?