"Tôi vừa hoàn tất thủ tục ly hôn rồi. Chuyện dù không muốn thì nó vẫn đến như là nó phải đến. Sắp tới chắc tôi đưa bé Thỏ về quê. Về quê còn có gia đình…", tiếng bạn nhỏ dần, buồn u ám trái ngược hẳn với cái nắng chói chang của ngày hè năm ấy.
Tôi biết khi bạn ở lại thành phố này là vì một người, thì lý do khiến bạn rời đi cũng chỉ vì người ấy.
Tôi và bạn đều sinh ra ở quê hương miền Trung nắng lửa. Hồi học đại học, cậu ấy luôn nói tốt nghiệp xong sẽ về lập nghiệp ở quê. Cậu là con trai một trong nhà, bố mẹ muốn ở gần, sau này già yếu rồi còn cận kề sớm tối.
Nhưng chưa kịp ra trường thì bạn bập vào chuyện yêu đương, đem lòng si mê một cô gái người thành phố. Người yêu cậu nói rõ quan điểm yêu thì có thật lòng, nhưng theo cậu về quê thì không. Cô ấy không thích thì cậu cũng không về, vì yêu có chuyện gì mà không làm được.
Ra trường, công việc tạm ổn, hai người họ cưới nhau. Rồi con gái ra đời, cuộc sống tuy chưa giàu sang nhưng biết hài lòng thì vẫn coi như là đủ.
Vợ bạn tuy xuất thân gia đình không giàu có, không phải lá ngọc cành vàng nhưng từ nhỏ đã không quen chịu khổ, vả lại chắc tuổi thiếu nữ cũng mơ mộng nhiều. Cuộc sống thì thực tế và trần trụi hơn. Cô ấy hay nhìn bạn bè khoe cuộc sống sang chảnh trên mạng xã hội mà thèm ước. Cô ấy dần hay bóng gió nọ kia, hay kêu ca phàn nàn. Biết vợ mong muốn có cuộc sống đủ đầy, cậu ấy càng phấn đấu hơn.
Cậu ấy, trong con mắt mọi người, trong con mắt nhà vợ không có điểm nào đáng để chê: Hiền lành, thông minh, chịu khó, có chí tiến thủ và đặc biệt rất chiều vợ thương con.
Mẹ vợ cậu ấy từng nói với họ hàng ngay trước mặt cậu: "Nếu có chê, tôi chỉ chê con tôi chứ con rể tôi, tôi chẳng chê điều gì".
Nhưng đối với một số người, có một người chồng tốt thôi hình như chưa đủ. Vợ cậu ấy ngoại tình, chuyện này, ngay cả trong mơ cậu cũng chưa từng nghĩ tới.
Mà cái trò ngoại tình nó lạ lắm, đặc biệt là với đàn bà, một khi lòng đã tơ tưởng bên ngoài thì đến cả gia đình cũng chẳng thiết tha gì nữa.
Cậu ấy vốn nghĩ vợ chỉ vì nông nổi mà say nắng say sóng, không dám nghĩ vợ muốn thay chồng. Bởi cậu đối với vợ chưa từng tệ bạc điều gì, họ lại họ còn một cô con gái lên ba, gia đình này chẳng lẽ không đáng để níu giữ.
Nhưng, điều cậu ấy nghĩ và điều cậu ấy muốn với thực tế không hề giống nhau. Cậu ấy nhìn tôi, với ánh mắt hoang mang khó hiểu: "Tôi thật không thể hiểu nổi phụ nữ. Có những người chồng tệ bạc vô cùng, gái gú, cờ bạc rượu chè, về nhà còn chửi vợ mắng con mà phụ nữ vẫn cắn răng chịu đựng. Vậy tại sao tôi yêu thương vợ con như vậy, cố gắng vì gia đình này như vậy mà vợ tôi lại muốn bỏ tôi. Cô ấy còn nói nhường con cho tôi nuôi. Đến con gái cô ấy cũng không cần. Tại sao lại như vậy?".
Đó không chỉ là câu hỏi, đó thực sự là một nỗi đau. Nhưng cuộc đời này vốn đầy những chuyện khó hiểu như vậy đấy. Lòng người vốn không giống nhau, mọi lựa chọn không cùng nguyên nhân và đáp án. Tôi chỉ có thể nói với cậu ấy: " Cuộc sống này nó là như thế. Một người đàn ông dù tốt đến mấy cũng không giữ được người đàn bà hư. Cũng như một người vợ tốt đến bao nhiêu cũng không giữ chân được người đàn ông bội bạc. Lựa chọn nào cũng có giá của nó, cái giá mà vợ cậu nhận sau này, có lẽ cô ấy cũng chưa hình dung ra được. Nhưng dù sau này cô ấy như thế nào cũng có quan trọng gì đâu. Cậu hãy mau nguôi nỗi đau này, phấn chấn lên vì con gái cậu".
Tôi biết, những lời tôi nói ra cũng chỉ là lý thuyết sáo rỗng mà thôi, nhưng tôi còn biết nói gì, khi mà một người đang đau, họ sẽ chẳng nghĩ được gì ngoài nỗi đau của chính họ.
Nhưng, đó là chuyện của ba năm về trước. Và tôi vừa gặp lại cậu ấy sau ba năm. Cậu ấy nhân dịp con nghỉ hè, đưa con gái lên thăm ông bà ngoại. Con gái cậu ấy chuẩn bị vào lớp một, xinh xắn và đáng yêu vô cùng.
Vợ cũ của cậu nghe nói sau một thời gian làm "tiểu tam" thì bị chính thất của một đại gia dằn mặt, sau đó cũng có qua lại với vài người đàn ông nữa nhưng chẳng đến đâu. Cô ấy có từng bóng gió chuyện muốn hàn gắn cho con gái đầy đủ gia đình. Nhưng có những chuyện muộn rồi chính là muộn rồi, không bao giờ còn kịp nữa.
"Tôi sắp kết hôn rồi, cô ấy là cô giáo mầm non từng dạy bé Thỏ. Cho đến bây giờ, tôi vẫn không dám tin, mình lại vẫn còn có thể yêu một người và hạnh phúc như yêu lần đầu vậy. Trước đây tôi cứ nghĩ, không có mẹ bé Thỏ tôi không sống được. Hóa ra trên đời này, chẳng ai vì thiếu ai mà chết".
Cuộc sống này cũng giống như thời tiết vậy, có ngày nắng chói chang, có ngày mưa xối xả, có ngày mát mẻ dịu dàng, có ngày u ám mây che. Nhưng nắng nhiều hoa sẽ nở, sau mưa mới thấy cầu vồng. Cậu ấy từng nói "trong hôn nhân, tôi là một gã đàn ông thất bại", nhưng tôi thì nghĩ: Một cuộc hôn nhân thất bại chính là ở bên nhau nhưng không hạnh phúc chứ không phải là ly hôn.