Còn vài ngày nữa là đến Giáng sinh, người ta háo hức, người ta mong chờ, nhưng tôi thì khác. Tôi chỉ mong sao cho nó qua đi thật nhanh, để tôi quên đi cảm giác từng bị chồng mình phản bội trong đau đớn.
Noel năm đó, hạnh phúc gia đình tôi chông chênh, thậm chí tôi đã nghĩ đến việc bỏ chồng. Cũng may có 2 đứa con để tôi bình tĩnh nhìn nhận lại mọi việc, nếu không giờ này đã mỗi người một nơi rồi.
Vợ chồng tôi từng trải qua quãng thời gian yêu nhau hạnh phúc, với tôi anh là người chồng tuyệt vời, hết ý. Anh chưa bao giờ để tôi phải lo lắng điều gì cả, trong mọi việc anh luôn lắng nghe, tôn trọng ý kiến của vợ. Để không phụ lòng chồng, tôi cũng luôn nỗ lực trong cuộc sống để làm tốt vai trò người vợ hiền, dâu thảo.
7 năm trôi qua trong hạnh phúc, những tưởng tình yêu là vĩnh viễn. Chỉ cần sự chung thủy, chân thành tôi sẽ níu giữ được trái tim chồng. Nhưng nào ngờ, tôi bỗng nghe tin sét đánh bên tai của đứa bạn thân rằng: "Chồng mày đang có bồ đấy, con đó làm cùng cơ quan tao, con gái ông trưởng phòng kế toán vừa nghỉ hưu”. Rồi nhỏ bạn không quên răn đe tôi: “Cẩn thận mất chồng như chơi đấy".
Từ hôm nghe tin bạn nói, tôi vẫn âm thầm, im lặng lắng nghe động tĩnh từ chồng. Tôi theo dõi xem anh có biểu hiện gì khác lạ không, nhưng không hề tìm hiểu được gì thêm. Chồng tôi vẫn vậy, anh vẫn đi làm từ 7h sáng. Chiều 5h lại xách túi về đón con. Cuối tuần 2 buổi đánh cầu lông. Vậy anh ngoại tình vào giờ nào được?
Tôi cười thầm cho rằng, cô bạn thân nhầm hoặc đang cố tình trêu mình một vố nhớ đời. Tính cô bạn tôi thừa biết rõ, nó cũng tinh ranh lắm chứ. Sau 2 tuần theo dõi, nghĩ rằng mình đang nghi oan cho chồng, tôi lại gạt đi tất cả. Tôi tự hứa không thể nghi ngờ mà không có căn cứ, hay bằng chứng gì được. Anh đĩnh đạc vậy, sao làm chuyện gian trá lừa dối vợ và 2 đứa con.
Hôm ấy, xếp lại tủ quần áo mùa đông thì tôi phát hiện trong túi áo khoác chồng vừa mặc hôm trước có một hộp quà xinh xắn. Tôi toan mở ra xem, nhưng nghĩ bụng: "Mai là Noel, chắc hẳn anh ấy muốn dành bất ngờ cho mình đây. Chồng mình, vẫn luôn chu đáo như vậy".
Đang mải suy nghĩ, anh đi từ nhà tắm ra giật vội lấy hộp quà trên tay tôi:
"Ơ, sao em tự ý lục áo anh vậy".
Tôi vén tóc cười: "Cái gì vậy anh?".
"Quà anh mua tặng vợ ý mà. Nhưng chưa đến ngày anh chưa tặng. Anh cứ để đây đã nhé". Anh nói rồi cất vội vào túi áo.
Tôi nghe vậy, mỉm cười đi xuống lo cơm nước bữa tôi. Còn anh lại xách vợt đi đánh cầu.
Cơm chín, phải 2 tiếng nữa chồng mới về nên tôi lại lôi quần áo cho vào máy giặt. Tôi mở tủ của anh và nghĩ lại hộp quà vừa nãy, tôi lục tìm. Anh giấu kỹ tới mức tôi phải lục hết cả tủ quần áo mới thấy.
Tôi háo hức, tò mò muốn xem anh tặng quà gì cho mình… Nhưng rồi tôi bỗng tắt hẳn nụ cười khi thấy đó là một chiếc nhẫn, kèm theo một mẩu giấy nhỏ xinh ghi tên cô gái khác cùng với lời lẽ hết sức thân mật.
Thì ra chồng tôi có người khác thật. Tôi lặng đi hai hàng nước mắt ngắn dài. Món quà Noel mà anh giành tặng cho vợ là đây, là sự thật xé lòng này sao?
2 năm trôi qua, mặc dù anh đã cắt đứt quan hệ với người phụ nữ kia. Nhưng nỗi đau trong tôi không nguôi ngoai được nửa phần. Giờ, vợ chồng tôi vẫn sống chung dưới một mái nhà, nhưng sống là vì con, vì nghĩa vụ, vì trách nhiệm mà thôi, tôi có nên giải quyết dứt điểm chuyện này hay giả vờ không biết để gia đình không bị xáo trộn?