Khi yêu nhau, chưa một lần anh mắng chửi tôi thậm tệ như vậy. Tôi cứ ngỡ tính tình anh hiền lành và tâm lý với vợ con. Nhưng rồi khi cưới nhau về, tôi đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, vì anh rất nóng tính và hay chửi bậy. Mỗi lần như vậy tôi thấy anh là một người hoàn toàn khác, và tôi chỉ biết nín nhịn cho qua.
Lần đầu tiên tôi và chồng cãi nhau vì việc cùng về quê làm đăng ký khai sinh cho con. Chồng tôi cũng là người mê tín nên anh xem đúng giờ đẹp để làm. Nhưng chẳng may hôm đó, cơ quan có việc nên tôi về muộn so với dự kiến 20 phút. Khi về tới nhà, tôi thấy anh tay bế con mặt hùng hổ. Rồi anh hỏi vì sao tôi không nghe điện thoại, và quả nhiên có 20 cuộc gọi nhỡ. Tôi đã giải thích cho anh rằng do có việc, nhưng anh không chịu hiểu mà lớn tiếng còn xưng mày tao với tôi.
Tôi bất ngờ nhưng vẫn cố giải thích. Nhưng dường như vô ích khi anh nói: “Từ nay tao không thèm hẹn hò với mày nữa. Tao đợi gần cả tiếng”. Rồi mặt anh đỏ ửng, mắt trừng trừng nhìn như muốn nuốt chửng tôi. May thay hôm đó, chúng tôi vẫn về kịp giờ đăng ký. Sau hôm đó anh lại trở lại bình thường nhưng cũng không xin lỗi tôi. Khi tôi nhắc, anh cười cười làm hiền. Cũng từ hôm đó, tôi bắt đầu có ấn tượng không tốt về chồng mình.
[Mỗi lần cãi nhau chồng lại xưng hô mày tao và đánh vợ tới tấp]Tôi quá mệt mỏi vì người chồng thô lỗ như anh (Ảnh minh họa).
Một tuần sau, chúng tôi lên phố Hàng Bạc mua lắc tay cho con, chẳng may hai cô gái đèo nhau va vào vợ chồng tôi. Anh không những không giúp mà còn văng tục với họ: “Đi đứng cái kiểu**gì vậy hả mày? Không có mắt à”. Tôi can ngăn anh lại chửi tôi là: “Thôi mày đừng có lắm mồm nữa đi, để tao chửi cho cái bọn kia chừa cái tội phóng ẩu”.
Tôi chưa từng thấy ai nóng nảy như anh, đến hai cô gái kia cũng cuống quýt nhìn anh xin lỗi, sợ sệt. Nóng là thế, nhưng sau khi về nhà, anh lại đâu vào đấy. Lon ton giúp vợ việc nhà, cho con ăn, nựng con. Những việc nặng nhọc như dắt xe, giặt quần áo, anh đều làm hết. Những khi tôi ốm, anh đi chợ cơm nước mà không hề kêu van. Hàng tháng tiền nong anh vẫn đưa tôi đều đặn, khi nhận lương anh cũng không quên mua quà cho hai mẹ con. Thế mà khi tôi làm sai điều gì, hoặc không vừa mắt anh sẵn sàng mắng chửi, văng tục khiến tôi khiếp vía.
Thời gian gần đây, khi công việc cơ quan không thuận lợi, một phần vì con chúng tôi đang tuổi nghịch ngợm nên anh hay cáu gắt, anh gây chuyện với tôi nhiều hơn. Có hôm, con vớ được cái điện thoại, thả luôn vào cốc nước, anh thấy thế chửi con rồi quay sang chửi luôn tôi “Lỗi là do mày đó, cái điện thoại phải gác lên cao, ai bảo mày để ngay đầu giường. Giờ thì vui chưa?”. Khi anh cho con ăn, con ngúng nguẩy phun hết ra nhà anh cũng đổ lỗi do tôi: “Mày nấu thế này làm sao nó nuốt nổi, con mới 15 tháng mà cho ăn cháo như cơm chan nước thế à”. Tôi giải thích nhưng anh vẫn bướng bỉnh mày tao đều đều.
Có lẽ tôi vẫn sẽ chịu đựng được nếu như không có chuyện tối hôm trước, khi anh xem chung kết World Cup, con tôi ho, nôn trớ cả đêm. Thấy vậy, anh cho rằng do tôi dắt con đi chơi cả chiều. Khi tôi cãi: “Do thay đổi thời tiết thôi”, anh đánh tôi và quát: “Mày có im đi không? Tao bực lắm rồi, đã bảo trời sắp mưa mà mày cứ dắt con đi giờ thì sáng mắt ra chưa”…
Quá giận tôi đã ôm con đi về nhà mẹ đẻ, sáng nay anh gọi điện xin lỗi và bảo mẹ con tôi về nhà với anh. Nhưng nói thật tôi quá sợ anh rồi, những lần trước anh cũng hứa, nhưng có sửa được đâu. Tôi vẫn yêu anh lắm và không muốn ly hôn, điều tôi phân vân là làm sao để anh chấm dứt hẳn tình trạng “mày tao” nóng nảy như bây giờ?