Tôi cưới vợ đã được 3 năm, con trai cũng đã được 2 tuổi. Vợ chồng tôi khá hòa hợp về tính cách. Vợ tôi xinh xắn, tính cách xởi lởi, dễ gần, cũng hay lam hay làm. Ai cũng bảo tôi là vớ được "bảo bối".
Quả thật, từ ngày lấy vợ, trong khi những thằng bạn khác nhăn nhó, già khọm nhanh chóng thì tôi lạ càng phong độ. Vợ tôi lo cho tôi từ cái khăn, đôi tất, quần áo lúc nào cũng là phẳng phiu, xịt nước hoa thơm phức. Mỗi bữa về nhà tôi đều có cơm dẻo, canh nóng để ăn, món nào cũng là đồ tôi thích.
Bố mẹ tôi bị ốm đau, ra Hà Nội khám bệnh, vợ tôi đều chăm sóc chu đáo, nói ngọt tận xương. Bố mẹ tôi dần dà quý con dâu hơn cả con trai, nhìn thấy tôi là lườm nguýt, yêu cầu tôi đi chơi để ông bà tâm sự với con dâu.
Con trai ra đời, vợ tôi cũng một tay chăm sóc, dù con nhỏ nhưng lúc nào phòng cũng thơm phức, không hề thấy mùi nước đái khai khẳn hay mùi sữa hoi. Nhiều khi tôi muốn xúm vào giúp vợ một phen nhưng cô ấy đều chê tôi vụng về, làm không sạch nên làm lại. Nhiều lúc tôi đứng cạnh vợ mà bối rối.
Phải nói đối với kiếp mèo vừa biết mùi cá đã phải sống kiếp treo niêu, chỉ nhìn mà không thể hưởng thụ đau khổ đến mức nào. Tôi "nuốt nước bọt" suốt từ lúc vợ có bầu đến khi con tròn 4 tháng mới mon men "làm tí".
Khi đó vợ tôi có vẻ cũng không hứng khởi gì nên chỉ miễn cưỡng tiếp nhận, cho tôi làm tí "điểm tâm" cho đỡ đói lòng. Nhưng mỗi tuần cô ấy cũng chỉ chiều tôi 1 lần. Tôi cứ như vậy chống đỡ đến khi con trai hơn 1 tuổi. Những tưởng "tuần trăng mật" lại trở về lần nữa nhưng tôi nhanh chóng vỡ mộng.
Vợ tôi ham ăn, ham làm cũng ham ngủ. Cứ 9h tối là vợ tôi đã gà gật, vội vã cho con đi ngủ rồi cũng vào giấc mộng. Mỗi khi tôi chờ con ngủ thì vợ tôi cũng đã say giấc.
Khi tôi cố gắng đánh thức cô ấy bằng mọi kiểu "khởi động" điệu nghệ thì cô ấy miễn cưỡng "tạo tư thế" để tôi hành động. Sau đó khi tôi mới "đi" được một quãng đường thì cô ấy đã trở lại với giấc, ngủ, có khi còn phát ra tiếng ngáy nho nhỏ một cách vô cùng "mãn nguyện"!!!
Tôi bực tức đánh thức cô ấy dậy, trách móc cô ấy thì cô ấy đưa ra lý do khó tin: "Tại anh cứ làm như ra khơi, dập dềnh, dập dềnh, em thoải mái nên càng buồn ngủ". Quả thật tôi cũng không biết cô ấy đang khen tôi "kỹ thuật giỏi" hay "quá yếu" nữa.
Mới cuối tuần trước, tôi hăng hái chiến đấu với sự vào cuộc cũng khá nhiệt tình của vợ. Nhưng đang "ngon trớn" bỗng dưng vợ tôi vùng dậy, hét toáng lên: "Bà đánh chết mày" và đạp tôi thẳng xuống dưới đất.
Tôi vừa đau vừa tẽn tò, sống lưng cũng lạnh toát. Vợ tôi thấy tôi lõa lồ ngồi sững sờ, ngẩn tò te một tí rồi lẩm bẩm: "Mơ đánh được con mụ bán cá cân điêu ở chợ". Nõi rồi cô ấy nằm xuống giục tôi: "Anh làm tiếp đi". Khi tôi vẫn còn tê dại nằm dưới đất thì vợ tôi có vẻ... đã ngủ.
Sáng hôm sau, thấy tôi ôm lưng, đi khập khiễng, vợ tôi còn mờ mịt hỏi: "Mới sáng ra mà anh đã đụng vào đâu thế". Tôi thật sự cạn lời... Gần một tuần nay tôi quả thực không có nhu cầu "ra khơi" gì với cô ấy cả. Cô ấy có vẻ sốt ruột, muốn khều khều tôi nhưng người anh em của tôi đều "chết lặng". Có khi "cậu ấy" bị kinh hãi quá mà tê liệt rồi cũng nên.
Tôi phải làm thế nào với vợ tôi đây?