Tôi mồ côi mẹ năm 10 tuổi, bố ở vậy nuôi hai chị em. Bố vẫn thường bảo, sợ con chịu cảnh mẹ ghẻ con chồng nên không tính chuyện đi bước nữa. Nhưng đến năm tôi 22 tuổi, bố thay đổi ý định khi gặp tiếng sét ái tình với dì. Dì mất chồng đã lâu, và cũng có một đứa con gái bằng tuổi tôi.
Từ ngày cưới vợ mới, bố không còn quan tâm đến chị em tôi nữa. Tôi đi học xa nhà, số tiền chu cấp hàng tháng cũng giảm dần. Tội nghiệp em trai sống cùng dì, đến bữa cơm còn không dám gắp thức ăn nhiều. Điều làm tôi khó chịu nhất là bố ép tôi ở chung với Ngân - con gái của dì - cho đỡ tiền trọ.
Tôi không hợp tính vì Ngân vừa ở bẩn vừa lười nhác vô cùng. Tuy ở chung nhưng tôi phải dọn dẹp, nấu cơm cho Ngân ăn. Chỉ cần la lối một tiếng thì Ngân gọi điện về mách dì, dì to nhỏ với bố rồi bố gọi điện mắng tôi. Bố không còn như ngày xưa nữa, cái gì cũng nghe lời dì răm rắp.
Điều an ủi duy nhất của tôi là tình yêu gần 6 năm với anh. Trước đây, tôi xem bố và anh là hai chỗ dựa của cuộc đời mình nhưng giờ chỉ còn mình anh. Thỉnh thoảng anh đến phòng tôi chơi và ở lại ăn cơm. Tất nhiên, Ngân cùng ăn với chúng tôi.
Mọi việc cứ như vậy cho đến khi tôi ra trường. Kiếm được việc làm, tôi lập tức chuyển chỗ trọ để thoát khỏi cảnh sống chung phức tạp. Trong khi đó Ngân vẫn lông bông, mãi không xin được việc ổn định. Lúc ấy, tôi và anh đã tính chuyện cưới xin.
Ba mẹ anh đã qua nhà tôi xin dạm ngõ. Nếu như ở hoàn cảnh khác, tôi chưa vội lấy chồng, nhưng tôi cần một chỗ dựa khi bố đã không còn quan tâm nữa. Tôi đang vui vẻ chuẩn bị đám cưới thì đùng một cái, bố gọi điện cho tôi về nhà gấp. Tôi ngạc nhiên khi anh có mặt ở đó trước tôi.
Lúc ấy, Ngân trơ trẽn thông báo đã có thai gần 3 tháng với anh. Tôi tím tái mặt mày rồi ngất xỉu. Khi tỉnh dậy, tôi đã thấy mình ở bệnh viện với kết quả tôi đang mang thai 6 tuần. Tôi gần như phát điên trong khi dì liên tục ép tôi phá thai với lý do: thai của tôi còn nhỏ còn của Ngân đã lớn.
Dì còn cầu xin tôi nhường chồng cho con gái mình vì tôi đã có nhiều thứ. Ngân liên tục nhắn tin đe dọa nếu tôi không bỏ thai sẽ xúi dì ly hôn bố. Bố tôi nghe thế lại hốt hoảng tạo áp lực bắt tôi bỏ con.
Tôi đau khổ đến tận cùng, mẹ Ngân đã cướp bố của tôi, giờ đến lượt Ngân cướp người đàn ông của tôi. Anh nhắn tin, tìm gặp tôi để xin lỗi vì anh đã sai khi phản bội. Tôi không hiểu sao khi anh biết Ngân đã có thai vẫn bình tĩnh để chuẩn bị lễ cưới cùng tôi.
Anh bảo, Ngân lừa anh ăn nằm rồi chụp hình nhạy cảm. Cứ mỗi lần anh muốn chấm dứt là Ngân dọa tung lên mạng nên anh sợ. Nhưng tôi biết, nếu anh không muốn phản bội tôi thì chẳng có ai có thể xen ngang vào được.
Tôi không hề biết Ngân đã để ý đến anh từ lâu. Nhớ lại, mỗi lần anh đến, Ngân trở nên siêng đột xuất còn tô son, diện đồ mới. Đọc những đoạn tin nhắn mùi mẫn của hai người mà Ngân gửi để trêu tức, tôi mới biết họ qua lại hơn nửa năm.
Cuộc đời sao thật bất công, tôi mất tất cả dưới bàn tay mẹ con Ngân. Ba mẹ anh qua nhà dạm ngõ tôi nhưng giờ thành ra lại xin cưới Ngân. Đáng lẽ giờ này tôi đang tung tăng đi chụp ảnh cưới lại phải nằm bẹp dí trong phòng trọ để gặm nhấm nỗi đau. Chưa bao giờ tôi thấy mình bơ vơ như lúc này kể từ khi mẹ tôi mất.