Kết hôn 6 năm, bây giờ chị trở thành người mẹ đơn thân. Chị đau đớn, ôm đứa con bước ra khỏi nhà với một trái tim đầy sẹo. Không còn gì để có thể níu kéo chị ở lại căn nhà đầy những nỗi đau này. Chồng ngoại tình, anh ta còn ngang nhiên dắt nhân tình về ngủ ngay trên giường của chị. Bị phát hiện, anh ta chẳng những không ăn năn mà còn thách thức: “Cô có giỏi thì ôm con và biến khỏi nhà tôi ngay”.
Nỗi đau bất ngờ khiến chị tê dại. Vì sao ngày xưa chị lại yêu người đàn ông đó nhiều đến như thế? Đã từng hạnh phúc, đã có những tháng ngày chỉ cần ở bên nhau là đã đủ. Nhưng anh ta đã nhẫn tâm đạp đổ tất cả để ở bên người đàn bà khác. Là vợ chồng, lỗi lầm gì cũng có thể bỏ qua và hàn gắn nhưng chồng ngoại tình thì nỗi đau ấy thấm tận tâm can. Chị thà làm mẹ đơn thân còn hơn là níu kéo một kẻ bạc bẽo hơn vôi.
Chị có công việc, tuy không nhiều tiền nhưng đủ lo mình và con. Hai mẹ con thuê một phòng trọ nhỏ mà ở. Ban ngày chị gửi con đến trường, buổi chiều về đón. Mọi chuyện với chị coi như ổn. Chị cũng cố gắng tỏ ra mình mạnh mẽ, vui vẻ nhưng chỉ có chị mới biết lòng chị dậy sóng biết bao lần.
Đêm đêm nằm ôm con, nhìn đứa con non nớt ngây thơ mới hơn 3 tuổi ngủ say chị không khỏi quặn lòng. Chị thương con và thương cho chính mình. Trách người đàn ông bội bạc, phản bội. Thương con thơ ngây mà ba mẹ chia tay, phải sống lay lắt ở nhà trọ. Thương phận mình sao mà bạc. Hồi xưa cha mẹ ngăn cấm bao nhiêu cũng không nghe mà đến với anh ta để bây giờ khổ sở tận cùng.
Sau những đêm như vậy, chị lại thức dậy trang điểm, sửa soạn một gương mặt thật bình thản để đi làm. Một vài người trong công ty biết chuyện chị ly hôn có hỏi han tâm sự. Chị chỉ mỉm cười xã giao bảo mọi chuyện qua rồi. Chị không nhắc về quá khứ, không buông một câu trách móc chồng càng không than vãn khổ sở với mọi người. Ai cũng cho chị là một người đàn bà vô cùng mạnh mẽ.
Một anh làm chung phòng hơi lớn tuổi biết chị ly hôn nên tỏ ra ân cần quan tâm chị. Thỉnh thoảng họ ngồi ăn cơm trưa với nhau, kể những chuyện công việc thường ngày. Mỗi lần anh nhắc đến chuyện cuộc sống của hai mẹ con chị khéo léo lái câu chuyện sang hướng khác. Chị cũng nhận ra anh có tình cảm trên mức đồng nghiệp với mình nhưng lòng chị như đóng băng rồi.
Biết chị hay nhức đầu, anh lúc nào cũng để sẵn vỉ thuốc trên bàn. Giữa buổi, hay đi mua cho chị ly nước cam hay sinh tố rồi lẳng lặng để trước mặt rồi quay về làm việc. Anh quan tâm chị từng cái nhỏ nhặt nhất. Mọi người chung công ty cũng nhận ra tình cảm của anh mà gán ghép hai người, nhưng chị bảo chỉ xem anh như đồng nghiệp và chưa nghĩ đến chuyện gì khác.
Thật ra chị cũng có tình cảm với anh nhưng chị đã bị tổn thương một lần nên luôn tạo ra vỏ bọc để bảo vệ mình. Chồng chị ngày xưa cũng là một người đàn ông tốt rồi cũng đâm chị một nhát chí tử. Khó khăn lắm, từ đau thương ấy chị mới có thể đứng lên và làm lại từ đầu. Nếu bây giờ chị mở lòng và đến với anh, anh liệu rồi sẽ như chồng cũ? Nếu đau một lần nữa chị nghĩ mình sẽ không thể gượng dậy.
Bây giờ, với chị không gì quan trọng bằng con. Con chị còn quá nhỏ đã nếm trải nỗi đau cha mẹ chia lìa. Chị không muốn sau này con phải chịu tổn thương vì cha dượng, vì anh em cùng mẹ khác cha. Thôi thì, đàn bà từng đổ vỡ như chị cứ bình yên mà sống. Hai mẹ con nương dựa vào nhau chứ chẳng cần thêm một người đàn ông nào nữa. Hạnh phúc riêng tư gác lại, chị sẽ dành tất cả cuộc đời này để bù đắp cho con.