Phụ nữ nào khi làm vợ, làm mẹ cũng đều dốc tâm vun vén, chu toàn cho gia đình của mình. Nhưng phụ nữ không biết rằng đàn bà càng đảm đang, đàn ông sẽ ỷ lại. Đôi khi đàn ông vô tâm chính là vì phụ nữ quá giỏi giang, gánh vác mọi thứ. Một người phụ nữ yếu đuối thì mới cần đàn ông che chở, bảo bọc. Một người phụ nữ quá mạnh mẽ, việc gì cũng làm được thì còn cần đến đàn ông để làm gì?'
Chị không ngần ngại cho mọi người xung quanh nhìn thấy mình yêu chồng nhiều đến mức nào. Chị lo cho anh từng miếng ăn, từng chiếc áo là phẳng phiu khi đi làm. Chỉ cần anh hắt hơi, sổ mũi chị đã cuống cuồng nấu cháo tía tô, cháo hành rắc thêm thật nhiều tiêu cho anh ăn giải cảm. Những ngày nghỉ làm, thay vì nghỉ ngơi chị cặm cụi hàng tiếng đồng hồ trong bếp nấu những món ăn mà chồng thích. Với chị, được chăm sóc chồng là điều hạnh phúc nhất.
Nếu anh là một người chồng tốt thì có lẽ họ là cặp đôi đáng ngưỡng mộ. Thế nhưng càng được vợ chăm sóc “tận răng” anh càng tỏ ra vô tâm. Anh xem những việc vợ làm là điều hiển nhiên mà mọi người vợ cần làm. Nhà cửa, cha mẹ hai bên anh phó thác cho vợ. Họ hàng có đám tiệc, anh cũng không màng đến bởi vì có vợ lo toan mọi thứ. Vợ nấu ăn hàng tiếng trời, nhiều khi anh vô tình khen chê món ăn mặn nhạt. Vợ cặm cụi làm việc nhà, anh cũng chỉ nằm ườn ra xem phim hoặc lướt điện thoại. Phó mặc nhà cửa, bếp núc cho vợ. Anh lại có tật ham nhậu. Những buổi chiều sau giờ làm, rủ rê chiến hữu chén tạc chén thù đến tận khuya lơ.
Khi chị có con, sự mệt mỏi càng nhân lên gấp nhiều lần. Thức đêm thức hôm trông con đến rộc người mà chồng vẫn vô tư nằm ngủ. Ban ngày, chồng đi làm chị tất bật với nhà cửa con cái. Chồng chị có con nhưng chẳng khác nào một gã đàn ông độc thân vậy. Vô tư ăn nhậu trong khi vợ kiệt sức vì chăm con mọn. Nhưng chị lại chẳng hề mở miệng yêu cầu chồng quan tâm gia đình nhiều hơn, một mình cố gắng, một mình lo toan mọi thứ. Bạn bè, người thân cứ hay hỏi chị: “Sao sống được với một người chồng vô tâm như vậy?”. Chị buồn nhưng tặc lưỡi: “Đàn ông ai chẳng thế, không tật này thì cũng tật kia”. Chị vẫn cứ bao biện rằng chỉ cần anh còn yêu thương chị, thế là đủ.
Xung quanh chúng ta, những người đàn bà đảm đang, quá cầu toàn như chị không phải hiếm. Họ cứ hy sinh, cứ sống hết mình vì gia đình trong khi chồng lại sống rất vô tâm. Chúng ta trách đàn ông không có trách nhiệm, sống thờ ơ với gia đình nhưng khách quan mà nói một phần lỗi là do những người vợ như chị. Cứ gồng mình lên gánh vác, chu toàn, thậm chí không còn yêu cầu chồng phải san sẻ việc nhà, chăm con.
Phụ nữ à, để làm một người phụ nữ hạnh phúc thì đừng quá giỏi giang, đừng cố ôm hết mọi việc vào người.