Anh hơn tôi 3 tuổi, từng đi du học nước ngoài và khi về thì làm việc cho một công ty liên doanh. Nếu so sánh nhà tôi và nhà anh thì đúng như một trời một vực vậy. Nhà anh giàu có nhất nhì thành phố, bố mẹ đều là dân kinh doanh, trong khi đó nhà tôi ở vùng nông thôn miền núi, bố mẹ là nông dân. Cũng vì lẽ đó mà mẹ anh phản đối dữ lắm.
Trước khi đến với tôi, anh có mối tình khá sâu đậm với một cô gái cũng sống ở thành phố, môn đăng hậu đối hơn nhà tôi nên mẹ anh yêu mến hơn, còn định tác thành cho 2 người nhưng đùng một cái anh chia tay, sau đó thì yêu tôi. Mãi tới khi anh tuyên bố sẽ không cưới ai ngoài tôi thì mẹ anh mới miễn cưỡng đồng ý mối hôn sự này, nhưng cũng vì vậy mà cuộc sống làm dâu của tôi chưa bao giờ yên ổn cả.
Mẹ chồng đã về hưu, có nhiều thời gian rảnh nhưng bà không giúp con dâu bất cứ việc gì, kể cả lúc tôi đang bụng mang dạ chửa. Bà giao hết việc nhà cho tôi. Nếu tôi làm sai, bà sẽ bắt bẻ, xét nét và nói những câu như xát muối vào tim vậy.
Tuy nhiên điều đó sẽ không xảy ra khi có chồng và bố chồng tôi ở nhà. Đã nhiều lần bố đã khuyên mẹ nên đối xử ân cần với tôi hơn, nhưng đổi lại chỉ cái lườm nguýt của mẹ chồng và sau đó bà sẽ bỏ lên phòng.
Sau này người yêu cũ của chồng kết hôn, tôi còn khổ nữa. Nghe đâu cô ta kết hôn với một doanh nhân giàu có, đám cưới được tổ chức lớn tại một khách sạn sang trọng. Mỗi khi có bạn của mẹ chồng đến chơi là y như rằng tôi nhận được một tràng thở dài của bà:
- Con dâu nhà người ta thật tốt, đưa mẹ chồng đi du lịch, mua quà to quà nhỏ tặng. Mẹ chồng ốm thì xin nghỉ làm cả tuần để ở nhà chăm sóc, đằng này thì…. Nhà này thật vô phúc khi có một người con dâu như cô. Ước gì cái My (tên người yêu cũ của chồng) làm con dâu của tôi thì tốt quá. Nó vừa xinh đẹp, giàu có vừa kiếm tiền giỏi giang, hay đi đây đi đó mở rộng tầm mắt, chẳng bù cho con dâu nhà mình, đi làm lương ba cọc ba đồng chẳng đủ ăn sáng.
Thế nhưng mới đây đã có một sự việc xảy ra khiến mẹ chồng tôi phải thay đổi thái độ. Hôm đó chồng tôi lái xe đưa cả gia đình đi du lịch, vì quãng đường cũng không xa lắm, chỉ cách thành phố hơn 100km. Khi xe sắp ra khỏi thành phố thì bố chồng tôi bất ngờ lên tiếng, mắt hướng ra ngoài cửa xe:
- Kia có phải cái My, “con dâu hụt” của bà không?
Mẹ chồng ngó ra cửa thì nhận định đó là My thật, vì bà còn nhớ cả biển số xe lẫn chiếc xe mà My hay đến nhà chơi hồi trước. Tuy nhiên cảnh tượng sau đó lại khá hỗn loạn. My bị 2 người phụ nữ đánh tới tấp trên đường, người thì túm tóc, người thì cầm điện thoại quay phim, nhìn qua đoán chắc là đánh ghen.
Chồng tôi chỉ nhìn chốc lát rồi nâng cửa kính lên, tiếp tục đi và ôn tồn nói với mẹ anh:
- Mẹ hiểu vì sao con không chọn My chưa? Nếu con lấy cô ta làm vợ, thì có khi cả nhà mình ra đê ở rồi đó. Cô ta không những ăn chơi mà còn lăng nhăng, vì vậy hồi đó con mới bỏ cô ta. Nghe đâu cô ta lấy chồng rồi mà vẫn cặp kè với một đồng nghiệp nam ở công ty và người này cũng có vợ con cả rồi, nên chắc lúc nãy My bị chị vợ kia đánh ghen đấy.
“Đấy bà sáng mắt ra chưa, cứ suốt ngày một My hai My, so sánh lung tung, con dâu tốt thì không biết trân quý. Từ nay về sau tôi cấm bà so sánh con dâu tôi với người khác, không là tôi mua nhà cho chúng nó ra ở riêng, để bà ở một mình đấy”, bố chồng tôi tiếp lời.
Mặt mẹ chồng thì buồn hiu, chuyến du lịch vẫn tiếp tục nhưng kể từ đó mẹ chồng không còn so sánh tôi với My hay với con dâu nhà người ta nữa. Bà vẫn hay soi mói tôi nhưng có vẻ như đã dễ tính hơn xưa một chút, tôi cũng chẳng trách mẹ vì đâu thể thay đổi trong ngày một ngày hai được mà đúng không? Tôi tin rồi dần dần bà cũng chấp nhận đứa con dâu là tôi thôi.