Nói về mẹ chồng tôi, tôi có kể về bà cả ngày chẳng thể hết được những tật xấu. Dù nhà chỉ có chồng tôi là đứa con trai duy nhất nhưng bà cũng không quan tâm và yêu thương nhiều. Với bà, con cái, cháu chắt không quan trọng bằng tiền. Cứ đụng cái gì bà cũng quy ra tiền. Dù là ai hay con cháu trong nhà bà cũng chẳng từ.
Nhà ngoại cách nơi vợ chồng tôi làm việc cả 300km nên ở cữ tôi không về quê được. Hơn nữa bố tôi cũng ốm đau suốt nên mẹ tôi phải ở nhà làm lụng và còn chăm sóc. Vì thế, bà cũng không ra được phụ con gái ở cữ.
Ban đầu, tôi cũng định ở cữ trên Hà Nội, vợ chồng tự chăm nhau. Nhưng tôi sợ con đầu lòng còn nhiều lóng ngóng nên đành nhờ mẹ chồng lên phụ giúp khoảng 1 tháng.
Thế nhưng vừa mở lời gọi điện về nhờ bà thì mẹ chồng đã độp thẳng: “Tôi còn ở nhà chăn gà, chăn lợn, trồng rau cũng được khối tiền. Lên đó anh chị có đưa được cho tôi 5 triệu/tháng không hay là ô sin không công của nhà anh chị đấy. Nếu đưa được cho tôi chừng ấy tiền thì tôi lên, không thì về quê mà đẻ vừa rẻ vừa tiện".
Lời mẹ chồng nói làm vợ chồng tôi á khẩu luôn. Cực chẳng đã, trước khi sinh 1 tuần, tôi phải về nhà chồng để đẻ ở bệnh viện tỉnh và ở cữ nhà chồng luôn. Chồng tôi động viên cứ về khoảng 2 tháng rồi anh lại đón mẹ tôi lên thành phố.
Tôi cũng đắn đo mãi và cuối cùng đồng ý về quê nhà chồng ở cữ. Suy cho cùng, về quê không khí trong lành. Lại có ông bà đỡ đần bế cháu. Dù mẹ chồng có tham tiền nhưng chỉ cần có tiền đưa cho là bà cũng sẽ nhiệt tình phục vụ ngay.
Ngày tôi mẹ tròn con vuông và đưa tôi từ bệnh viện về nhà, chồng tôi đưa cho mẹ 30 triệu. Anh bảo, anh biếu bà 10 triệu. Số tiền còn lại, anh nhờ mẹ mua thức ăn tẩm bổ cho vợ đẻ.
Khỏi phải nói, mẹ chồng tôi vui như thế nào khi được con trai đưa tiền. Hàng ngày bà chăm sóc con dâu và cháu chu đáo. Ngày nào bà cũng đổi món đồ quê sạch cho tôi ăn rất ngon miệng. Thậm chí buổi tối bà còn súy ngủ cùng con dâu để thức trông cháu nhưng tôi gạt đi. Bởi tôi sợ bà mệt, bản thân tôi vẫn đủ sức một mình chăm con ban đêm.
Thế nhưng từ khi ở cữ đến giờ, còn mấy ngày nữa mới hết 1 tháng mà chiều qua mẹ chồng vào phòng dâu và bảo: “Tháng này mẹ cu cho bà xin 300 ngàn tiền điện để mẹ ra phường nộp nào”.
Nghe bà nói mà em ớ ra: “Mẹ cần tiền thì cứ lấy tiền nhà con đã đưa mẹ để trả cũng được ạ”.
Nhưng dâu vừa dứt lời, bà nói thẳng mặt luôn: “Đấy là tiền ăn, không thể trừ vào đó được. Tiền đó là tiền ngày nào tôi cũng mua đồ cho chị ăn đấy”.
Em nghe mà nóng hết cả mặt. Em rút ví ra 2 tờ 200 ngàn đưa cho bà. Bà cầm ngay còn bảo: “Tiền thừa mẹ giữ luôn để mai lại mua đồ ăn cho con nhé”.
Lúc này, không giữ nổi bình tĩnh nữa, em đã đứng lên bật lại mẹ chồng: “Mẹ tham lam vừa thôi. Dâu về nhà đẻ mà cái gì mẹ cũng tính toán. Vậy mẹ cứ ghi hết các khoản vào nhé để nếu sau này mẹ nằm đấy, con hầu đổ bô sẽ trừ dần luôn”.
Nghe dâu nói vậy, mẹ chồng ngay lập tức lu loa lên bảo em mất dạy, hỗn láo. Còn em mặc kệ bà nói. Em gọi điện cho chồng ngày mai về đón 2 mẹ con em lên thành phố. Chứ ở cữ như này có ngày em phát điên lên mất các mẹ ạ.