Tôi và Thành yêu nhau 3 năm mới chính thức đi đến hôn nhân. Thời con gái, tôi từng bị u nang, nang hóa buồng trứng phải tiến hành phẫu thuật cắt bỏ một bên. Bác sĩ cũng từng nói sau này, tôi sẽ khó mang thai hoặc nếu có mang thai thì cũng khó giữ con. Việc sinh nở rất nguy hiểm cho tôi. Ngày chấp nhận lời cầu hôn của Thành, tôi cũng nói thật với anh, anh ấm áp nhắn nhủ chỉ cần vợ chồng hạnh phúc là đủ.
Kể từ khi về chung một nhà, chúng tôi vô cùng hạnh phúc. Thế nhưng trong thâm tâm tôi vẫn luôn muốn có con. Suốt 3 tháng kể từ sau khi lấy nhau, tháng nào tôi cũng mong đợi có con. Không hiểu sao, lấy chồng rồi, tôi lại khao khát sinh một đứa con của chính mình. Nhưng mãi mà tôi không có tin vui, cứ chờ đợi rồi thất vọng, hi vọng rồi thở dài.
Đêm qua, tôi than thở với chồng về việc mình vẫn chưa có thai. Anh ôm lấy tôi, giọng nghẹn lại, tiết lộ sự thật khiến tôi chết lặng. Thành nói anh đã triệt sản vì không muốn tôi đánh đổi tính mạng để sinh con nên anh quyết định triệt sản cho an toàn, cũng là một cách để bảo vệ vợ.
Tôi chết lặng người mất một lúc lâu rồi bật khóc lớn. Tôi đấm thùm thụp vào người anh và trách chồng không bàn bạc trước với mình. Bởi theo tôi tìm hiểu thì tôi vẫn có khả năng có thai, chỉ là tỉ lệ thấp hơn thôi. Và nếu chịu khó giữ gìn thì vẫn có thể sinh con được. Thậm chí nếu như quá khó khăn, chúng tôi có thể thụ tinh nhân tạo để tìm con cơ mà.
Tôi biết anh lo lắng và yêu tôi rất nhiều nên không muốn tôi đánh đổi sức khoẻ. Thế nhưng y học ngày nay vô cùng phát triển, anh làm như thế chẳng khác nào chặn đứng mơ ước làm mẹ thiêng liêng của tôi. Giờ tôi phải làm sao đây, thực sự tôi rất buồn và suy sụp.