Nhà chồng em chỉ có 2 người con. Đó là chị chồng và chồng em. Chị chồng em lập gia đình cũng đã gần chục năm nay. Chị lấy chồng quê tận Nghệ An nhưng mẹ chồng cũng cho mảnh đất ngay ở gần nhà chồng em để an cư. Bố chồng em mất từ mấy năm trước nên mẹ chồng chỉ còn có 2 con tâm tình. Nhất là bà hợp với chị chồng em nên thương chị lắm và dồn hết sự quan tâm vào chị.
Chị chồng em là người phụ nữ rất tháo vát, nhanh nhẹn. Vợ chồng chị cũng đang đi làm tại những công ty lớn và có thu nhập ổn định. Chồng chị là trưởng phòng kỹ thuật một công ty. Còn chị làm trưởng phòng hành chính.
Trong khi đó, vợ chồng em thì thu nhập không đều. Chồng em là lái xe taxi còn em chỉ làm văn phòng. Thu nhập của 2 vợ chồng được khoảng 17-18 triệu nếu đi làm đều. Thế nhưng mẹ chồng em cũng chẳng vì vậy mà thương con trai, con dâu. Bà lúc nào bà cũng tự hào về con gái, con rể. Tuy sống cùng chúng em, nhưng có gì ngon bà đều dành phần cho con gái.
Cách đối xử phân biệt của bà ai cũng nhận ra. Song phận làm con, chúng em cũng không để bụng. Cả hai vợ chồng em đều nhắc nhở nhau dù mẹ cư xử thế nhưng luôn phải sống cho phải đạo làm con. Em hy vọng, cứ đối đãi tốt với bà hàng ngày rồi bà sẽ thay đổi suy nghĩ.
Thế nhưng, càng ngày bà càng đối xử thiên vị đối với chị chồng và con rể. Con trai, con dâu nghèo bà không thương, không đỡ đần còn mắng nhiếc.
“Sang nhà cái Hằng, mẹ toàn được ăn đồ ngon. Nào thì nho Mỹ, nho ngón tay ăn đã miệng. Nước yến uống cả ngày. Mà về nhà này thì chẳng có hoa quả tráng miệng. Cơm ăn đúng 3 bữa thế này bảo sao người cứ gầy guộc”.
Có chiều vợ chồng em nhỡ việc nên nhờ bà đi đón cháu học mẫu giáo về là bà lại kêu ca:
“Nhà người ta toàn cho mẹ đi du lịch hè, du lịch Tết tận đẩu tận đâu. Nhà này thì con mình đẻ ra vẫn phải làm phiền đến cái thân già này. Cứ như này bao giờ cho tôi hết khổ”.
Cho tới giữa năm vừa rồi, chị chồng dự tính mua thêm một chung cư cao cấp nữa. Mẹ chồng em nghe con gái nói vậy liền giấm giúi cho con gái hết 7 tỷ. Đây là số tiền bà luôn nói để dưỡng già. Nhưng giờ thấy con gái mua chung cư nên bà cho hết.
Bà còn nói, vợ chồng em sẵn có nhà đây ở, dù nhà cũ nhiều năm nhưng vẫn tốt. Khi nào có tiền thì xây nhà mới, còn không cứ thế này ở vẫn sống được đến già. Con gái bà đầu tư, làm ăn nên bà cho con gái hết.
Thực sự, em cũng không phải là người tham lam, thấy mẹ chồng cho tiền chị chồng mà ấm ức. Nhưng cách cư xử ấy của bà khiến em không thể không suy nghĩ. Song phận làm dâu, em chẳng có cho bà thì thôi nên không có quyền thắc mắc, ý kiến.
Cho tới hơn 1 tháng trước, mẹ chồng em thấy sức khỏe xuống cấp nghiêm trọng. Đi khám thì phát hiện bị ung thư gan khiến bà bị sút cân đột ngột và mệt mỏi. Tuy chưa phải giai đoạn nguy hiểm nhưng bác sĩ bảo nằm viện điều trị một thời gian. Những ngày bà nằm viện, chị chồng và anh rể chỉ thỉnh thoảng sang thăm vì bảo bận công việc. Còn lại, chỉ một mình vợ chồng em chăm sóc.
Cứ hôm nào em bận việc nhà, con cái hay việc công ty chưa vào sớm được là bà nhờ người gọi bằng được. Còn con gái bà bảo cứ để chị ấy đi làm, không cần làm phiền.
Nghe bà lúc ốm đau vẫn nghĩ cho con gái mà em bực bội quá, cha mẹ là cha mẹ chung, em có nên nói thẳng với cô ấy để cùng san sẻ việc chăm bà khi ốm đau không? Các chị hãy cho em lời khuyên nhé.