Trước khi về nhà chồng, em đã biết mẹ chồng mình không phải người dễ tính. Là người có tư tưởng hơi lạc hậu, mẹ chồng em luôn đòi hỏi cao về con dâu của mình.
Vì hoàn cảnh khó khăn, em đã phải nghỉ học khi học lớp 11. Mặc dù vậy, đến thời điểm này, em đã có được một sự nghiệp ổn định. Công ty của em đang trên đà phát triển, những dự án cũng nối tiếp được thực hiện. Nhiều người còn đùa rằng, nếu có được người con dâu như em, hẳn là người mẹ chồng nào cũng thấy ưng ý.
Nhưng mẹ chồng em không nghĩ vậy, ngay từ đầu, bà đã nặng nhẹ ra mặt vì con dâu không có bằng cấp. Thậm chí có lần, bà còn nói với em rằng con trai mình xứng đáng cưới một cô gái có học thức hơn là em. Em không đáp lại những lời nói nặng nề ấy. Có điều trong lòng vẫn hụt hẫng vô cùng. May mắn là chồng em luôn ở bên và động viên vợ. Vì thế em cũng cảm thấy được an ủi chút nào.
Thú thật dù đã về nhà chồng nhưng em vẫn đều đặn gửi tiền cho bố mẹ đẻ. Ông bà không có tiền, đã thế còn phải nuôi 3 đứa con ăn học. Em sợ ông bà không cáng đáng nổi nên đã gửi tiền cho bố mẹ. Chuyện này chồng em cũng biết, anh hoàn toàn ủng hộ vợ và dặn em giữ im lặng. Chính vì thế, em mới không nói cho bố mẹ chồng biết.
Có lẽ hôm nay, mẹ chồng em đã nghe được ai đó kể lại. Thấy em về nhà, bà đon đả đưa nước cho uống. Nhưng điều quan trọng là những gì bà nói sau đó. Mẹ chồng em gợi chuyện về một nhà hàng xóm, bà bảo: “Con dâu nhà bà Hoa đúng là không biết cách ăn ở. Con biết không, nó lấy chồng rồi còn dấm dúi gửi tiền cho bố mẹ đẻ, thật không chấp nhận được. Với riêng mẹ, con gái đã lấy chồng thì phải xem nhà đẻ như người dưng, nhà chồng vẫn là nhất”.
Biết mẹ chồng ám chỉ mình, em cười đáp lại: “Vâng ạ. Cũng vì thế nên con mới định hỏi mẹ. Sắp tới vợ chồng con định mở thêm một cửa hàng nữa để kinh doanh. Mẹ xem có thể cho bọn con vay nửa tỷ được không ạ”. Mẹ chồng em nghe đến vay tiền liền đổi hẳn thái độ. Bà còn bảo nếu có công việc thì cần sự hỗ trợ của cả hai bên.
Đúng là mẹ chồng em kiểu nào cũng nói được. Bản thân em thấy bà thật ích kỷ. Bởi cùng là phụ nữ với nhau, đáng lẽ ra bà phải cảm thông và động viên em chứ. Đằng này mẹ chồng em thường xuyên so bì với nhà thông gia, bắt con dâu phải làm theo ý mình.
Tối nay chồng em về, nghe vợ kể mà anh ôm bụng cười như nắc nẻ. Sau chuyện ngày hôm nay, em nghĩ mẹ chồng sẽ không dám nhắc lại chuyện hôm qua nữa. Nếu bà còn nói đến chuyện này, chắc chắn em sẽ nói chuyện phải trái với bà một lần cho ra lẽ.