Tôi lấy vợ được 3 năm, có một cô con gái nhỏ. Cuộc sống vợ chồng cũng không có gì gọi là khá giả. Cả hai được bố mẹ đôi bên hỗ trợ rồi đi làm thêm, cố gắng chắt bóp cuối cùng chúng tôi cũng liều mua một căn chung cư trả góp hơn 50m.
Phải nói là liều vì thật ra, đi thuê nhà khiến chúng tôi mệt mỏi, con cái lại không có chỗ chơi. Mà tiền thuê nhà hàng tháng tính đi tính lại thì để trả tiền nợ ngân hàng mà có nhà riêng cũng được. Vậy nên cả hai quyết định vay mượn rồi trả góp để có không gian riêng của mình.
Thời gian đầu chúng tôi vất vả vô cùng. Vợ chồng chắt bóp chi tiêu từng đồng. Ở chung cư đó nhưng tiền ăn tiền tiêu hạn hẹp lắm. Công việc của tôi cũng bình thường, vợ tôi cũng vậy nên cô ấy phải bán hàng online kiếm thêm.
Tôi cũng cố gắng hỗ trợ vợ nếu có đơn, gói hàng và ship đồ. Thấy chồng tích cực nên vợ cũng mừng lắm. Nói chung chúng tôi nghèo nên yêu thương trân trọng nhau.
Nhiều lúc cũng có chút lăn tăn hối hận vì tại sao lại mua nhà để bây giờ nợ nần. Nhưng ai cũng có mục tiêu riêng của mình. Nếu không có nợ nần trong người thì sẽ không cố gắng phấn đấu tiết kiệm.
Nhưng số đen… Sau khi mua nhà xong thì dịch bệnh, đùng một cái công việc của vợ tôi không được như ý, nói là thất nghiệp thì đúng hơn. Cô ấy hầu như không có thu nhập, chỉ dựa vào đồng lương của tôi mà tôi cũng nào có nhiều tiền.
Từ đó chúng tôi càng phải tiết kiệm, chắt bóp hơn. Mua cái gì dù là vài nghìn, chục nghìn, vợ cũng ghi tỉ mỉ vào sổ. Ăn uống bữa nào cũng tính toán kĩ càng, chỉ có hai món mà thường là món mặn để ăn được cơm đôi ba bữa.
Dạo gần đây, thấy vợ kêu béo suốt ngày rồi nói phải giảm cân. Vợ còn cười bảo nhân cơ hội dịch dọt ở nhà thì ăn ít đi, cân nặng giảm thì người mới đẹp khiến tôi bực mình.
Tôi chỉ lo vợ gầy rồi yếu, ai sẽ chăm chồng chăm con. Tôi còn phải bận công việc, làm ở nhà suốt ngày nên mọi việc để vợ lo toan từ A đến Z. cô ấy cũng chủ động nhận hết phần việc nhà và chăm con vì cô ấy nhàn hơn tôi.
Mỗi ngày đều thấy vợ nấu rất ít cơm và ít thức ăn. Cô ấy chỉ ăn đúng nửa bát rồi nói là đã no, không muốn ăn nhiều sợ béo. Nhất là vào bữa tối, khi tôi đã xong việc, được nghỉ ngơi, vợ hay nấu món ngon cho chồng ăn nhưng lại nấu không nhiều, chủ yếu đủ phần ăn của chồng. Giục vợ thì cô ấy bảo sợ tăng cân, không được ăn nhiều vào buổi tối.
Mọi chuyện tưởng như vậy là xong nhưng đến một ngày, tôi đột nhiên tỉnh giấc và không thấy vợ đâu nên có chút tò mò. Bình thường đi vệ sinh vợ phải đi trong phòng ngủ nhưng lần này thì lại không thấy. Tôi mở hé cửa và nhìn thấy cảnh tượng đáng buồn.
Vợ tôi đang ngồi ăn cơm ở ngoài phòng ăn. Tôi không hiểu sao vợ sợ béo lại ăn đêm. Có thể tôi nghĩ vợ vì nhịn tối nên đói quá… Vậy mà mọi chuyện cũng không khiến tôi tò mò cho đến vài hôm sau nữa. Đêm nào tôi cũng thử dậy tầm đó xem vợ làm gì thì đều thấy cảnh tượng y như vậy.
Tôi chạy ra ngoài, hỏi rõ ngọn ngành. Chưa kịp đợi tôi tra khảo thì vợ đã trào nước mắt. Có vẻ như cô ấy không quen nói dối. Cô ấy nói nhà â có tiền nhiều, muốn chồng ăn ngon nhưng cũng không muốn làm quá nhiều sợ thừa lại phí. Có hôm nấu nhiều cơm vì chồng không ăn hết nên lại thừa. Mà tính chồng thì không bao giờ muốn ăn cơm nguội hấp lại nên hôm sau lại phải đổ đi.
Vì vậy nên vợ nấu ít cơm, phòng khi chồng ăn hết thì vợ ăn cơm nguội. Nhưng vì lo lắng chồng không cho vợ làm vậy nên mới đành giả vờ giảm cân và tối tối đợi chồng đi ngủ thì ra ngoài ăn.
Bấy giờ tôi mới hiểu tại sao thức ăn thừa hôm trước không bao giờ còn đến hôm sau. Tôi còn nhiều lần thầm trách vợ hoang phí, thức ăn thừa không giữ đun lại mà lại mang đổ đi hết. Nhưng sự thật là đây. Nhìn vợ trào nước mắt mà tôi vô cùng xúc động. Hóa ra, bao lâu nay cô ấy chấp nhận sống tiết kiệm, khổ sở thậm chí nhịn ăn chỉ vì gánh nợ nần.
Một người vợ hết lòng vì tôi, hi sinh cho chồng con như vậy tại sao tôi lại không trân quý. Tôi chỉ mong ông trời ban phúc lành, khiến vợ chồng tôi công việc thuận lợi, ăn nên làm ra, khỏi phải đau đầu tiền bạc thì tốt biết mấy. Ít ra vợ tôi cũng không phải nhịn ăn nhịn mặc như lúc này.