Chồng tôi mặc dù tâm tính tốt nhưng lời nói của anh thi thoảng dễ khiến người khác cảm thấy tự ái. Đến cả vợ mà đôi lúc chồng tôi còn nặng lời, cằn nhằn. Ngày xưa, tôi lấy anh ấy vì thấy anh có sự nghiệp ổn định, công việc sửa điện cũng dễ kiếm được mức thu nhập cao. Vả lại, gia đình chồng toàn người hiền lành, nên tôi mới yên tâm để trao thân gửi phận cho anh. Hơn nữa, nhà chồng cách nhà tôi khoảng 10 cây số, rất tiện về thăm nhà ngoại khi nhớ.
Tính tới thời điểm này, vợ chồng tôi đã có một bé gái 3 tuổi, cháu ngoan và đáng yêu, xinh xắn. Mặc dù cháu là nguồn vui, tạo ra sự lạc quan cho gia đình nhưng ở khía cạnh công việc, vợ chồng tôi lại gặp nhiều chuyện không may. Cuối năm ngoái, chồng tôi gặp trục trặc trong mối quan hệ bạn bè, bị một người bạn thân lừa 20 triệu. Không chỉ vậy, đồ đạc trong nhà có vài thứ hỏng hóc, lại tốn tiền sửa, đúng là cuối năm vừa rồi là khoảng thời gian khó khăn với vợ chồng tôi.
Trong lúc khó khăn hoạn nạn, tôi nhờ cậy chị gái. Nhà tôi có 2 chị em gái rất thương nhau. Chị gái tôi kinh tế tốt, lại lấy được chồng giàu nên đủ điều kiện để giúp đỡ chúng tôi. Vì túng thiếu, tôi cũng phải vay nhờ chị gái. Chị ấy cho tôi vay thậm chí còn vô thời hạn và không tính lãi. Từ ngày tôi lấy chồng, tôi cũng phải nhờ cậy chị gái nhiều, nếu không thì chẳng biết phải xoay xở ra sao.
Tuy được chị gái giúp đỡ, nhưng tôi không kể quá rõ ràng với chồng, chỉ bảo số tiền do tôi tích góp được. Vì nếu kể hết ra, ngộ nhỡ sau này chồng tôi ỷ lại, tìm đến làm phiền anh chị thì cực kỳ mệt mỏi. Chồng tôi chẳng mảy may gì, cũng cứ nghĩ là tiền của tôi làm ra thật. Tôi không quên dặn anh ấy là, đừng nói những điều gì quá đáng trước mặt chị gái của vợ và anh "cọc chèo". Dặn trước không hề thừa chút nào, vì như tôi đã kể ở trên, chồng tôi rất hay "vạ miệng".
Đợt Tết Nguyên đán vừa rồi, chị gái tôi đón Tết ở nhà chồng cách đây khá xa, thành ra chị em chẳng có cơ hội gặp nhau. Sau Tết, chị gái có về nhà ngoại vài ngày, tôi cùng chồng con sang nhà bố mẹ đẻ để tổ chức buổi liên hoan. Sẵn tiện nhà có con gà để trong tủ đông, tôi mang sang để góp vui, tiện thì luộc lên để mọi người chấm với muối ớt.
Lúc tôi ở trong bếp của nhà ngoại, tôi giơ gà lên khoe với mẹ và chị gái: "Nhà có con gà ngon, để dành mãi đấy bây giờ mới có dịp lôi ra để luộc".
Vừa dứt lời, chồng tôi đi ngang qua đã chêm thêm câu: "Gà ngon thế này phải để lại 2 đùi cho bố con anh chứ, nhà bác cả chắc không thích đùi gà đâu!"
Câu nói của chồng sặc mùi toan tính và ích kỷ. Cũng thật chẳng biết sao chồng lại có thể phát ngôn ra câu nói vô duyên như thế. Tôi ngượng đỏ mặt trước mặt các thành viên trong nhà, ngay lập tức chuyển từ vui vẻ sang chán nản. Cả bữa ăn ngày hôm đó, cũng không ai dám động vào đùi gà ngoài chồng tôi. Mà nhìn thái độ của chị gái, anh rể, tôi thấy anh chị cũng thất vọng ít nhiều.
Tất nhiên, anh rể và chị gái không tiếc hoặc dỗi vì chiếc đùi gà, chỉ là câu nói của chồng tôi dễ khiến bất cứ ai nghe được cũng phải tự ái. Tôi rất muốn giải thích với anh chị, mà lại chán chẳng buồn nói nữa.
Về tới nhà, thấy thái độ của tôi chùng xuống, chồng thậm chí còn gắt gỏng: "Gớm, tiếc 2 cái đùi gà thì nói hẳn ra, lại còn phải mặt nặng mày nhẹ. Bố con tôi ăn được của nhà cô 2 cái đùi gà thì chắc phải tích đức nhiều lắm đây!"
Hai vợ chồng lại cãi nhau một hồi lâu. Con gái tôi khóc ré lên, tôi đi dỗ bé mà lòng vẫn nghẹn đắng với sự vô tâm của chồng. Tôi rất muốn biết rằng trong hôn nhân, liệu có ai cũng đang trải qua tình cảnh như tôi không. Người chồng suốt ngày vạ miệng, nói năng thiếu kiểm soát, sớm muộn cũng dễ sinh chuyện... Tôi mệt mỏi và chán nản lắm!