Tôi và Quang ly hôn cách đây 3 năm, khi đó tôi và chồng cũ vẫn chưa có con chung. Nguyên nhân không phải do chúng tôi có bệnh tật gì mà vì mẹ tôi không cho đẻ. Bà bảo khi nào mua được nhà thì hãy sinh con, tốt cho tôi mà cũng là tốt cho đứa bé. Thấy vợ chồng vẫn còn trẻ, lời bà nói không phải quá vô lý nên tôi nghe theo.
Ai ngờ chưa chờ được tới lúc đó thì Quang đã ngoại tình rồi về nằng nặc đòi bỏ vợ. Căm hận vì bị phản bội, tôi lập tức ký đơn ly hôn. Từ đó chúng tôi cũng chẳng còn liên lạc gì.
Sau ly hôn tôi về sống với bố mẹ đẻ. Tôi còn trẻ lại có chút nhan sắc, bố mẹ tôi rất sốt sắng chuyện tái hôn của con gái. Ông bà nhờ hết người nọ đến người kia tìm đối tượng mai mối cho tôi.
Tôi quen Khiêm cũng do được người quen của bố mẹ giới thiệu. Anh ta từng ly hôn, có một đứa con riêng nhưng điều kiện kinh tế rất tốt. Mẹ bảo đó là người đàn ông lý tưởng để lấy làm chồng, nửa đời sau tôi sẽ được hưởng an nhàn sung sướng, không phải lo nghĩ đến chuyện tiền bạc.
Bố mẹ vun vào, lại thấy Khiêm cũng không đến nỗi nào nên tôi gật đầu đồng ý qua lại. Sau nửa năm yêu đương thì tôi phát hiện mang bầu. Cứ nghĩ chuyện đám cưới là lẽ đương nhiên. Ai ngờ đâu Khiêm đột ngột quay ngoắt thái độ, bảo rằng tôi chưa đủ tiêu chuẩn làm vợ anh ta. Còn trách ngược tôi không biết tránh thai để mang thai ngoài ý muốn. Quy kết tôi muốn úp sọt anh ta vì thấy anh ta giàu có.
Bố mẹ tôi khóc lên khóc xuống, lúc ấy có hối hận thì cũng đã muộn. Từ xưa ông bà vẫn mong ước tôi lấy được người chồng giàu có để nở mày nở mặt với thiên hạ. Khiêm là người đàn ông bố mẹ tôi rất ưng ý và ủng hộ, cuối cùng lại thành ra như thế.
Gia đình tôi rối bời không biết phải làm thế nào. Đến bắt đền Khiêm cũng không ổn bởi anh ta khăng khăng không chịu trách nhiệm, làm vậy chỉ thêm xấu mặt gia đình tôi mà thôi. Đẻ con ra thì coi như tương lai của tôi cũng chấm hết. Mà bỏ đứa bé đi thì không nỡ lòng nào.
Giữa lúc ấy Quang đột ngột quay trở về khiến tôi và bố mẹ ngỡ ngàng. Trước mặt bố mẹ tôi, anh quỳ xuống cầu hôn tôi lần nữa, nói rằng hãy để anh chăm sóc cho hai mẹ con tôi. Tôi đờ đẫn không thể tin nổi. Càng bàng hoàng hơn khi biết lúc trước anh không hề ngoại tình mà ly hôn tôi vì một lý do đau đớn hơn nhiều.
Khi chúng tôi kết hôn, anh hứa với bố mẹ tôi sẽ mang lại cho con gái ông bà hạnh phúc. Vậy mà sau ba năm lấy nhau anh vẫn là một nhân viên quèn với mức lương chẳng thay đổi. Bố mẹ tôi thất vọng về con rể, sau lưng tôi nhiều lần nói những lời khó nghe với anh. Hôm đó, bố tôi tới gặp anh rồi bảo phàm là đàn ông mà không thể lo được cho vợ thì tốt nhất để tôi đi lấy người khác, ở với anh có mà sống khổ cả đời.
Đó là nguyên nhân trực tiếp khiến Quang ra quyết định ly hôn. Anh dựng lên màn kịch ngoại tình để tôi chấp nhận dễ dàng. Giờ đây nghe tin tôi lâm vào cảnh trái ngang, anh bảo vẫn còn yêu tôi rất nhiều nên chấp nhận tất cả, miễn có thể quay về bên tôi.
Hôm ấy tôi và anh ôm nhau khóc nức nở, bố mẹ tôi cũng vô cùng hối hận vì hành động quá đáng của mình khi trước. Qua đây mới thấy tấm chân tình mà Quang dành cho tôi sâu nặng, thắm thiết thế nào. Nhưng thực sự tôi vẫn còn chút lấn cấn trong lòng. Để anh nuôi con người đàn ông khác liệu có phải điều nên làm không?