Tôi và Tuấn từng yêu nhau 2 năm rồi cưới. Chúng tôi quen nhau khi cùng nộp hồ sơ vào cũng 1 công ty công nghệ. Sau đám cưới 2 tháng tôi mang thai và hơn 9 tháng sau thì sinh được một cô con gái đáng yêu. Tuy nhiên từ lúc mang thai đến lúc sinh con cho đến khi con được 2 tuổi, chồng tôi làm lụng chẳng mấy khá giả. Bận bịu con cái nhưng tôi cũng phải nhận thêm việc ở nhà để kiếm thêm thu nhập. Có lẽ vì vậy mà tôi luôn thấy Tuấn kém cỏi, dù anh cố gằn khá nhiều.
Thi thoảng có thời gian lên mạng đọc những câu chuyện các bà vợ khoe được chồng chăm sóc, chăm con ra sao mà tôi thấy tủi thân vô cùng. Dần dần, tôi trở nên chán nản, nhìn chồng bằng ánh mắt khinh thường ra mặt. Khi con được 15 tháng, tôi gửi con đi nhà trẻ và dành thời gian để tập tành lấy lại vóc dáng như xưa. Tại đây tôi có quen một người đàn ông giàu có, anh ta có tiền tài, có vị thế và từng có một đời vợ nhưng chưa có con.
Vì một cuộc sống tốt hơn mà tôi đã ngoại tình và sẵn sàng ly hôn và bỏ lại đứa con nhỏ cho chồng nuôi. Tất nhiên, chồng tôi không biết những việc này, anh chỉ nghĩ là do tôi áp lực nên muốn ly hôn mà thôi. Tuấn níu kéo không thành nên cuối cùng đồng ý ký đơn.
Sau đó, tôi cắt đứt liên lạc với chồng con. Giờ nghĩ lại tôi không biết tại sao ngày đó mình lại điên rồ, nhẫn tâm được như vậy nữa. Tôi theo người mới sống trong sự sung túc, đầy đủ nhưng mối tình này chỉ kéo dài 2 năm. Đúng vậy, tôi bị anh ta vứt bỏ vì hắn có cô gái khác xinh đẹp hơn.
Thời gian cứ thế trôi đi, đến giờ đã được 4 năm kể từ ngày tôi ký đơn ly hôn rồi. Cũng kể từ ngày đó tôi chưa gặp lại chồng con mình vì còn mặt mũi nào mà gặp họ nữa chứ. Hôm nay tôi về quê, vô thức đi ngang qua nhà chồng cũ, nhìn khung cảnh trước cổng mà tôi bật khóc nức nở.
Chồng cũ đã nghỉ công việc cũ và mở một quán ăn để được gần con cũng tiện chăm sóc bố mẹ già. Nhờ tài kinh doanh và sự chăm chỉ, quán của anh làm ăn phát đạt. Nhà cũ được được xây dựng lên khang trang, có cae xe sang đậu trong sân. Nhìn con gái vui đùa cùng chồng cũ, mắt tôi ngấn lệ. Tôi hối hận lắm rồi, tôi rất muốn quay về nhưng có lẽ mọi thứ đã muộn màng, có ai lại tha thứ cho một kẻ phản bội như tôi chứ.