Kết hôn đã 7 năm, nhưng số lần Mai cãi nhau với Duy đếm trên đầu ngón tay. Không phải hai người không có mâu thuẫn gì, mà vì cô luôn luôn nhún nhường, nhịn nhục. Khi biết chồng đang bực thì cô sẽ im lặng, đợi khi anh bình tĩnh hai người mới ngồi nói chuyện rõ ràng. Ngược lại, người đang tức giận là mình, Mai cũng vẫn cố kiềm chế. Cô sẽ tìm góc để ngồi 1 mình tới khi nguôi ngoai mới nói ra suy nghĩ. Ở công ty, Mai cũng là người "thét ra lửa", ít ai ngờ rằng về nhà cô lại là người phụ nữ hạ mình vì chồng tới vậy.
Vậy nên người phụ nữ giỏi giang, khéo léo và có địa vị như Mai được bạn bè xung quanh ai cũng nể phục. Mọi người luôn lấy cô làm tấm gương để học hỏi cách “dạy chồng”. Thế nhưng, chính Mai cũng chẳng ngờ rằng, mình đã cố gắng vun vén cho gia đình tới vậy thì chồng cô vẫn như bao người đàn ông tầm thường ham mê của lạ mà thôi.
Thời gian gần đây, Mai nhận thấy Duy chải chuốt nhiều hơn. Anh còn tự mua 1 chai nước hoa mới mùi rất nam tính, trẻ trung. Cô hỏi thì anh nửa thật nửa đùa đáp: "Nhân viên anh bảo sếp có mùi của đàn ông bị vợ quản. Áo quần toàn mùi nước xả vải. Nên anh muốn có mùi của người đàn ông thành công và cuốn hút vợ ơi". Hiểu rằng muốn tìm đáp án bằng cách gặng hỏi người đang cố giấu là bất khả thi, Mai chỉ cười nhạt thay câu đáp và tự nhủ sẽ âm thầm quan sát thêm.
Suốt những ngày sau đó, Duy cảnh giác hơn đổi cả mật khẩu điện thoại. Nhưng người ta vẫn nói, không muốn người khác biết thì đừng có làm, mà đã làm thì khó lòng che giấu. Đặc biệt trước những người có khả năng quan sát tinh tường như Mai. Cô thấy gờn gợn, có quá nhiều chi tiết cho thấy chồng cô đang làm điều mập mờ gì đó.
Một buổi trưa, Mai đi ăn cùng đồng nghiệp ở 1 nhà hàng khá sang trọng thì tận mắt nhìn thấy chồng tay trong tay với cô gái trẻ trung nọ tại đây. Anh còn vuốt tóc, bẹo má cô gái kia không chút ngại ngùng. Rồi họ ngồi vào một bàn sát cửa sổ, vẫn nói cười vui vẻ với dáng vẻ của 2 kẻ đang yêu.
Thoạt đầu, Mai cũng điếng người, cảm giác cay đắng trào lên, nhưng giữa nơi công cộng lại có quá nhiều đồng nghiệp thân quen, cô biết mình cần lấy lại bình tĩnh. Hít một hơi thật sâu, Mai bảo đồng nghiệp đi trước để qua gặp người quen. Cô tiến lại bàn của Duy đang ngồi, cười rạng rỡ chào hỏi: "Ôi anh Duy đi cùng bạn gái à? Cô ấy trẻ và đẹp quá! Bảo sao anh cũng phải thay đổi gu ăn mặc, nước hoa cho phù hợp, anh nhỉ".
Duy bị phát hiện thì sợ tái mặt, bối rối chưa biết hành xử thế nào cho phải song Mai vẫn chưa dừng lại. Cô nhanh chóng rút điện thoại ra và chụp lại bằng chứng: "Để em chụp 1 tấm kỉ niệm cho 2 người nhé. Giờ thì em xin phép đi với đồng nghiệp, trả lại không gian riêng tư cho anh và bạn gái, anh Duy nha!"
Sự việc diễn ra chỉ trong khoảng 1 phút, Duy và ả nhân tình hoàn toàn bị động. Khi Mai quay người bước đi, anh mới chạy theo muốn giải thích nhưng cô gạt đi: "Em đã rút lui êm đẹp anh còn chưa hài lòng à? Hay phải đánh ghen rùm beng anh cho người ta quay phim, chụp ảnh? Anh cứ quay lại ăn uống vui vẻ với cô ta đi, tối tan làm chúng ta sẽ nói chuyện".
Duy rụt tay lại, run run nói: "Anh xin lỗi". Mai bước đi, cố ngăn dòng nước mắt chực trào ra. Cô cũng là phụ nữ mà, dù bình tĩnh và cứng rắn tới đâu cũng biết đau lòng chứ.
Mọi chuyện ập tới khó lường, chính bản thân Mai cũng chưa biết cuộc hôn nhân này sẽ thế nào, có thể tha thứ cho Duy được không nhưng chắc chắn cô sẽ phải làm đâu ra đấy trước mặt bố mẹ 2 bên. Và từ giờ, cô cũng sẽ sống vì mình hơn, trân trọng cảm xúc bản thân hơn thay vì cố gắng chịu đựng, hy sinh cho 1 người