Hơn 30 tuổi, ba mẹ cứ giục tôi lấy chồng. Tôi gật đầu lấy người đàn ông chẳng phải vì quá yêu mà vì nhìn thấy nhiều điểm tốt ở anh: Hiền lành, điềm đạm, tôi tin anh sẽ là một người chồng tốt.
Nhưng những gì tôi nhìn thấy ở anh khác xa hoàn toàn với con người thật của mình. Anh là người cực kì khó tính và gia trưởng. Anh thuộc kiểu đàn ông “đo lọ nước mắm, đếm củ dưa hành”, hà tiện và ki bo với vợ. Anh luôn muốn tôi làm theo ý mình trong mọi chuyện, xét nét từ việc lớn đến việc nhỏ. Thậm chí ngay cả những bộ quần áo tôi mặc nếu anh không vừa ý cũng bảo rằng tôi đừng mặc ra đường.
Sống mà không được làm theo ý mình thì ngột ngạt vô cùng. Nhưng tôi không muốn vợ chồng bất hòa nên cũng ráng nín nhịn cho yên cửa yên nhà. Nhưng chồng tôi thấy tôi nín nhịn lại càng lấn lướt, ngày càng bắt ép vợ phải làm theo ý mình. Tôi có thai, mệt mỏi vô cùng. Chồng tôi thấy tôi mệt mỏi, nôn ói lại tỏ ra khó chịu. Anh ta bảo rằng: “Ai cũng đẻ chứ phải có một mình cô đâu”. Tôi nghe xót xa vô cùng. Người ta mang thai được cưng chiều, chăm sóc còn tôi chưa bao giờ được chồng mua cho món gì ngon để ăn. Nghĩ mà tủi thân vô cùng. Hơn nữa, chuyện chăn gối vợ chồng bị “cấm túc”, anh ta ra ngoài ăn vụng.
Phát hiện chồng ngoại tình, tôi gần như chết lặng. Dù anh ta có nhiều tật xấu tôi vẫn cố nín nhịn vì nghĩ cho gia đình. Không ngờ, anh coi rẻ vợ con để đi ngoại tình. Sinh con xong, tôi gần như phát điên vì chăm con một mình. Cả ngày trong 4 bức tường quần quật với con khiến tôi u uất, mệt mỏi. Việc chồng qua đêm với gái như giọt nước tràn ly, chịu không nổi tôi quyết định ly hôn.
Từ khi cưới đến khi ly hôn chưa đầy 2 năm. Nhiều người nói tôi quyết định ly hôn quá vội vàng nhưng tôi không hối hận về lựa chọn của mình. Đàn bà thà sống một mình mà thanh thản còn hơn sống với một người chồng tệ bạc. Ba năm qua đi, tôi làm mẹ đơn thân dẫu cực khổ vô cùng nhưng thấy mình đã làm đúng. Nhìn con mỗi ngày một lớn lên, tôi hạnh phúc vô cùng.
Một vài người đàn ông biết tôi ly hôn nên chủ động tán tỉnh. Tôi biết có người muốn lợi dụng nhưng cũng có người thương tôi thật lòng. Nhưng cuộc hôn nhân trước như một cơn ác mộng, tôi vĩnh viễn chẳng muốn lặp lại điều đó.
Điều tôi không ngờ nhất chính là chồng cũ lấy cớ thăm con mà thường xuyên qua chỗ tôi. Vài lần anh ta ngọt nhạt xin tôi hàn gắn. Anh nói rằng anh đã biết mình sai, anh muốn vợ chồng con cái đoàn tụ. Anh đem con ra để khiến tôi mềm lòng. Nhưng tôi cương quyết cự tuyệt. Tôi tỏ rõ cho anh thấy rằng tôi để anh qua lại vì con chứ bản thân tôi không còn chút tình cảm nào. Với phụ nữ ly hôn như tôi, một lần đau là đã quá đủ rồi.