2 năm đầu, cuộc hôn nhân của tôi diễn ra rất suôn sẻ. Cuộc đời tôi xuống dốc bắt đầu từ năm thứ 3 trở đi. Tôi sinh con trai đầu lòng được vài ngày thì bị nhiễm trùng tử cung, nếu không cắt bỏ thì sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Không còn sự lựa chọn khác, chồng buộc phải ký giấy cắt tử cung của vợ để cứu sống tôi.
Những tháng sau khi phẫu thuật, tâm trạng tôi lo lắng bất an. Hiểu được những buồn phiền trong lòng vợ, chồng luôn ở bên cạnh động viên an ủi tôi. Anh hứa là cả đời này sẽ không bao giờ bỏ rơi vợ. Những lời hứa hẹn của anh đã giúp tôi yên tâm sống và chăm sóc con.
Khi con tôi được 3 tuổi, trong lần gia đình đi dã ngoại, vụ tai nạn kinh hoàng đã xảy ra với chúng tôi. Chiếc xe bị bẹp dúm, vợ chồng tôi bị thương nặng và đứa con nhỏ qua đời trước khi đưa vào bệnh viện.
Vết thương thể xác của vợ chồng tôi phải mất 1 năm mới lành lại. Còn vết thương tinh thần sẽ đau đến hết đời. Con tôi mất đến nay đã 4 năm, vậy mà vợ chồng tôi vẫn nhớ rõ từng điệu cười, câu nói của con.
3 tháng trước, trong 1 lần về nhà nội chơi, mẹ chồng gọi tôi vào phòng và nói chuyện. Bà nói là rất thương tôi nhưng gia đình không thể tuyệt tự ở đời chồng tôi được. Bà mong tôi hiểu cho nỗi lòng của người mẹ. Những lời ẩn ý của mẹ chồng khiến tim tôi đau lắm. Tôi không thể cản trở đường con cái của chồng được, tôi phải trả tự do cho anh ấy.
Khi tôi nói lời chia tay, chồng im lặng một lúc rồi gật đầu đồng ý, cứ như là anh ấy đợi câu này của tôi từ lâu rồi. Dù còn yêu chồng rất nhiều nhưng tôi không thể ích kỷ, giữ anh ấy cho riêng mình, bởi anh còn có bố mẹ.
Sau khi rời khỏi tòa, chồng cũ chạy lại dúi vào tay tôi một thẻ ngân hàng cùng với mật khẩu là ngày sinh của anh ấy. Anh bảo từng nói sẽ sống với tôi trọn đời, vậy mà giờ bỏ mình tôi bơ vơ một mình. Anh ấy xin lỗi và mong tôi hiểu cho nỗi khổ tâm của anh.
Anh bảo trong tấm thẻ đó có 800 triệu để bù lại sự mất mát đau đớn mà tôi chịu đựng trong những năm qua. Bây giờ tôi sống một mình, chỉ lương tôi đã đủ chi tiêu, cần gì nhiều tiền. Tôi thật sự không biết có nên trả lại tấm thẻ đó không nữa?