40 tuổi, tôi hiểu rằng bản thân thật sự rất nhỏ bé, đừng bắt mình phải sống cho cả thế gian
Có những chuyện vốn dĩ không cần phải để tâm nhiều. Vì bản thân mình vốn đã chịu mệt chịu khổ rồi, hà cớ gì phải để chuyện thế gian đặt trong lòng thêm. Đời người tính ra sẽ vô vàn chuyện khiến ta không vừa lòng, nhưng nhìn hay để ý lại là chuyện của ta. Đôi khi chỉ là bạn cứ nên đi thẳng, đừng ngó nhìn, đừng để ý, nhất định sẽ không phiền lòng. Quan trọng là mình đã nỗ lực, không hổ thẹn, không xấu hổ, vui vẻ chấp nhận là được.
40 tuổi, tôi nhận ra đời người quá ngắn để so đo tính toán những điều không đáng
Chuyện không hiểu được thì cũng không cần phải hiểu. Lời khó nghe thì cũng không cần phải nhớ phải nghĩ. Chuyện không thay đổi được thì chấp nhận hoặc làm lơ. Những gì không vui cứ gom hết vào một chỗ im lìm. Cuộc đời quá ngắn để cứ phải để tâm tính toán chuyện nhỏ nhặt. Sống cần niềm vui, sống cần hy vọng, sống cần cả bình yên.
40 tuổi, tôi hiểu cuộc sống sẽ không vài câu oán trách của mình mà đổi thay, cũng không vì ai mà thay đổi lộ trình
Cuộc sống mỗi ngày đều như thời tiết, có mưa có bão thì cũng có nắng có gió. Thời tiết sẽ không vì ai mà đổi mùa chuyển hướng. Và cuộc sống cũng sẽ không vì vài lời oán trách mà đổi thay, hay vì ai mà thay đổi lộ trình. Ngược lại, ta càng oán trách phiền muộn nhiều thì chính ta lại tự làm hại mình.
Ta vui vẻ cũng sẽ qua một đời, đau buồn cũng sẽ hết một đời, thế thì cớ gì lại không chọn vui vẻ để qua hết một đời vẹn tròn nhất?
40 tuổi, tôi nhận ra đừng tự làm khổ mình vì cuộc đời ngắn tới mức ngủ dậy có khi đã không còn đủ thời gian
Bạn sẽ không biết ngày mai sẽ hết vào lúc nào, thế thì hãy sống thật trọn cho hiện tại. Hạnh phúc là không bức mình phải tự dày vò đau buồn, là cho mình niềm tin và lạc quan. Không cầu điều không thể có, không nắm thứ không thuộc về mình. Ung dung sống, điềm nhiên chấp nhận. Không tính toán so đo, chân thành mà bình yên.
40 tuổi, tôi hiểu ra thứ mình không có được cũng đừng cố chấp đến cùng, cứ để mọi chuyện thuận tự nhiên
Đời người khó tránh được lúc thứ mình dốc lòng lại không có được, hay đã chạm tay rồi lại mất đi. Nhưng hãy nghĩ mọi chuyện mất được nắm buông đều hãy thuận theo tự nhiên. Khó mấy, khổ mấy cũng hãy để mình nhẹ nhàng đối diện. Không chuyện gì là khó mãi, cũng không điều gì là khổ mãi. Cốt yếu là do mình, thôi chấp niệm, thôi vướng bận, lòng ắt sẽ nhẹ nhàng.
40 tuổi, tôi nhận ra đừng vì người không đáng mà đánh mất niềm vui
Người không đáng trong đời sẽ luôn chỉ thoáng qua rồi lại đi mất. Họ sẽ không ở lại, cũng không cho ta bất cứ ý nghĩa gì. Thế thì đâu phải vì họ mà đánh mất niềm vui của mình. Cuộc đời này, ta chỉ nên sống vì mình, niềm vui của mình cũng đừng vì ai mà biến mất.
Hạnh phúc chỉ là những điều giản dị nhất…
Nếu một ngày bạn thấy vui khi trời chợt nắng chứ không mưa, khi vừa vặn điều bạn muốn đến đúng lúc bạn cần, khi từng khoảnh khắc nhỏ bé nhất cũng khiến bạn mỉm cười… thì hạnh phúc thật sự chỉ giản đơn vậy thôi.
Hạnh phúc là khi bạn còn có được thứ mình muốn, dù là phải cố gắng không ít. Là khi thấy hết những điều xấu xí nhất của cuộc sống, bạn vẫn tìm được cho mình những gì đẹp đẽ nhất. Là khi chứng kiến sự sống có thể ngắn ngủi vô cùng, và bạn vẫn còn có thể tỉnh dậy bình yên ngắm nhìn mọi thứ. Là khi dù bạn không có được vài thứ mình khao khát, nhưng bạn vẫn có được điều nhiều người mong muốn. Là khi bạn đủ tiền mua thứ mình muốn, đủ buông bỏ người không đáng, đủ tự tin và độc lập...
Hạnh phúc với đàn bà đời này luôn nằm trong tay mình, đừng để những xào xáo ở đời khiến mình tuyệt vọng…