Tôi và vợ từng có một cuộc hôn nhân hạnh phúc trong 2 năm đầu. Mỗi ngày đi làm, tôi đều đưa rước vợ. Cả hai hầu như rất ít khi ăn cơm chiều bên ngoài, đa phần đều là dành thời gian cho nhau. Vợ tôi khi ấy nấu ăn chưa khéo, làm món này mặn, món kia lại lạt. Nhưng cô ấy rất thích nấu cho tôi ăn, luôn cố gắng làm thật ngon món tôi thích. Thời gian đó, chúng tôi chưa từng cãi vã, những lần giận nhau cũng chưa quá vài phút…
Nhưng đến năm thứ 3, thời gian vợ tôi mới sinh con đầu lòng cũng là lúc tôi được cân nhắc vào vị trí cao hơn. Cơ hội này đòi hỏi tôi phải dành nhiều thời gian hơn ở công ty. Thật lòng, tôi chưa từng có suy nghĩ bỏ bê vợ vì vợ sinh xong xấu xí hay gì. Chỉ là, tôi quá tập trung vào công việc mà quên đi rằng vợ sau sinh cần nhiều hơn quan tâm và yêu thương từ tôi…
Mẹ vợ tôi ở xa nên không tiện lên chăm sóc vợ. Mẹ tôi thì chỉ qua đỡ đần vợ được buổi sáng, vì bà cũng còn cháu phải chăm. Tôi sợ vợ một mình mỏi mệt, từng hỏi vợ có muốn tìm người giúp việc không. Chỉ vì một câu hỏi như thế, vậy mà chúng tôi cũng có thể lớn tiếng với nhau. Cả hai bắt đầu những cãi vả, nhỏ rồi thành to. Có hôm, chỉ cần thấy tôi về nhà trễ, vợ tôi sẽ đập hết mọi thứ có trước mặt. Gia đình nhỏ của tôi trở nên căng thẳng đến mức tôi hầu như chỉ muốn ở lại công ty. Tôi cũng không còn nhớ những món ăn vợ nấu, thậm chí mỗi lần về nhà tôi cũng đã quên thói quen hít hà mùi thức ăn vợ làm.
Một đêm nọ, công ty tôi có tiệc cùng đối tác. Tôi quá chén, đến khi tỉnh lại mới biết mình lên giường cùng cô đồng nghiệp. Thật ra, trước đây chúng tôi cũng chỉ là bạn bè thân thiết. Nhưng đêm đó, khi đã tỉnh táo, cô ấy nói đã thương tôi từ lâu. Tôi lại bao ngày không được gần vợ, vốn không thể kiểm soát được…
Sau lần đó, tôi thật sự thấy có lỗi với vợ. Tôi cố gắng làm hòa bằng mọi cách với vợ để bớt cảm giác cắn rứt trong lương tâm. Nhưng vợ tôi vốn cau có, nay càng khó gần hơn. Cô ấy có thể tức giận lúc này, vài giây sau đã khóc lóc trách móc. Có hôm, vì tôi hứa về nhà ăn cơm nhưng lại quên mất, thế là vợ khóa cả cửa không cho tôi vào. Cũng chính hôm đó, tôi lại tìm đến cô đồng nghiệp kia…
Từ đêm ấy, tôi biết mình đã không muốn về nhà nữa. Ít ra, khi ở bên nhân tình, tôi được lắng nghe, tôi được thấu hiểu. Tôi không phải giải thích điều gì, tôi cũng không chán chê khi thấy vợ tóc tai rối bù, quần áo luộm thuộm, mặt mày lại cau có. Ở bên nhân tình, sai trái đó nhưng rõ ràng vẫn thoải mái hơn bên vợ. Huống hồ, tôi cũng chỉ là đàn ông, nhu cầu cũng như không khí, làm sao không thể thở…
Đến một hôm, vợ tôi biết chuyện. Tôi không biết làm sao cô ấy phát hiện khi tôi đã cẩn thận giấu kín. Nhưng lúc này, vợ tôi không hề nóng giận như bao lần trước, thậm chí là khóc lóc cũng không. Cô ấy bình tĩnh hơn bao giờ hết, chỉ hỏi tôi, đi hay là ở? Tôi khi ấy chỉ muốn đi, thật sự đã không còn muốn tiếp tục ở bên cô ấy. Vợ tôi khi biết câu trả lời của tôi cũng không hề giận, dọn đồ ngay trong đêm, ôm con về nhà ngoại. Tôi từng nghĩ, vậy có lẽ sẽ nhẹ nhàng hơn, không còn tình cảm thì ở cạnh nhau để làm gì?
Nhưng tôi sai rồi. Khi tôi biết vợ từng mắc chứng trầm cảm sau sinh, tôi đã không tưởng tượng được rằng cô ấy từng khó khăn thế nào để điều trị mà không cho tôi biết. Vì cô ấy muốn tôi tập trung vào công việc, vì cô ấy tin mình có thể vượt qua. Vậy mà tôi lại chưa từng nhận ra, tôi một lần cũng không hỏi cô ấy có ổn không, cô ấy cần tôi làm gì giúp không. Tôi chỉ có chán chê, chỉ có ham của lạ, chỉ có phụ bạc vợ mình…
Đến khi vợ rời đi, tôi mới biết nhân tình mới mẻ thật nhưng nào nghĩa tình bằng vợ. Nhân tình nói yêu tôi đó nhưng vẫn rời đi khi tôi không đủ tiền tài cho cô ta. Còn vợ tôi, cô ấy vẫn ở bên tôi khi tôi chưa có gì, vẫn hy sinh để tôi cố gắng vì sự nghiệp. Vợ tôi, điều quý giá như thế tôi lại nhẫn tâm đánh mất…
Nhưng vợ tôi đã không còn muốn quay lại. Cô ấy chỉ hỏi tôi, tôi đã làm gì khi cô ấy trầm cảm sau sinh, tôi đã thế nào khi cô ấy phải đối mặt với ly hôn và một mình nuôi con. Vợ tôi muốn tôi trả lời và tự thấy rằng tôi không còn xứng đáng với cô ấy nữa...
Đến giờ phút đó tôi mới hiểu rằng có những người khi bạn có được, bạn vốn không nhận ra họ quan trọng nhường nào. Cũng từng nghĩ bao người ngoài kia đều có thể thay thế họ. Đến khi người ấy rời đi, bạn mới hiểu mình không thể thiếu họ. Như thể bạn mất quá lâu để nhận ra giá trị của một người để rồi mất họ vĩnh viễn…