Chuyện người làm ngày, người làm đêm chẳng khác gì Mặt Trăng với Mặt Trời khiến vợ chồng tôi ít có cơ hội thân mật, gần gũi như các cặp vợ chồng khác.
Vợ chồng tôi mới cưới nhau được hơn 2 năm và có 1 con gái 1 tuổi. Tôi và anh đều làm công nhân trong khu công nghiệp, đều xuất thân cùng gia đình có gia cảnh khó khăn nên sớm hiểu và thương yêu nhau. Chồng hơn tôi 5 tuổi, khá hiền lành, chịu khó. Sau đám cưới giản dị, chúng tôi thuê nhà trọ, sống gần khu công nghiệp để tiện đi làm.
Khi về sống cùng, tôi không có gì chê trách chồng. Chồng tôi rất chịu khó, không nề hà việc cơm nước, chợ búa hay dọn dẹp. Nhưng có điểm làm tôi thấy hơi sợ chồng đó là nhu cầu của chồng tôi quá cao. Ngày còn vợ chồng son, cứ nhìn thấy tôi ở đâu là anh tiến lại gần, khơi gợi, đòi hỏi gần gũi. Đến khi tôi có bầu, tôi nhắn chồng kiêng 2-3 tháng đầu để thai nhi ổn định, anh đã nhăn mặt.
Nhiều lúc mệt nên tôi hay từ chối chồng. Ảnh minh họa
Sau khi con tôi ra đời, vì bận chăm con nhỏ, tôi không đáp ứng được chuyện gối chăn của chồng. Anh vì thế mà thường xuyên giận dỗi, cáu gắt với tôi. Tôi mệt mỏi vì một mình chăm con, lại thêm chuyện vợ chồng lục đục nên vô cùng chán nản. Tôi thấy chồng tôi chỉ biết nghĩ cho bản thân mình chứ không hề quan tâm đến vợ.
Tôi ở nhà chăm con đến khi con được 1 tuổi, tôi gửi cho bà hàng xóm ở gần nhà trông để đi làm lại, san sẻ gánh nặng kinh tế với chồng. Đầu năm nay, do công ty điều động, tôi chuyển qua làm ca đêm. Vậy là vợ chồng tôi người làm đêm, kẻ làm ngày chẳng khác gì Mặt Trăng với Mặt Trời. Chúng tôi ít có cơ hội thân mật, gần gũi như các cặp vợ chồng khác. Nhưng vì cuộc sống mà, tôi động viên chồng cố gắng, khi công ty tuyển thêm người, tôi sẽ xin quản lý đổi ca.
Gần đây, xóm trọ tôi có 3 cô gái mới chuyển đến ở. Tôi nghe hàng xóm rỉ tai nói rằng 3 cô gái này làm gái rót bia ở mấy tụ điểm ăn chơi. Tôi cảm thấy có chút ác cảm nên nói chồng hạn chế tiếp xúc, trò chuyện với họ.
Hôm đó là cuối tuần, thấy con gái ngủ, chồng tiến lại gần gạ gẫm này kia nhưng tôi nói mệt, “xin khất” đến hôm khác. Chồng thấy tôi từ chối thì giận dỗi, làu bàu dọa rằng anh sẽ sang tìm mấy cô hàng xóm để “giải khuây”.
Tôi tưởng chồng chỉ nói đùa vì chồng tôi thường ngày rất hiền lành. Anh cũng không bao giờ tiếp xúc với mấy cô hàng xóm đó. Hơn nữa, tôi đi làm đêm, chồng tôi phải ở nhà chăm con gái, làm sao đi đâu được,
Đêm đó, tôi được về sớm nên vội vã về nhà. Mở cánh cửa ra, tôi rụng rời khi thấy chồng tôi đang ôm cô hàng xóm trong tình trạng không mảnh vải.
Thấy chồng đang tâm phản bội, tôi khóc không thành tiếng. Chồng đổ lỗi tôi lạnh nhạt với chồng, không đáp ứng được chuyện gối chăn. Cô hàng xóm thì liên tục lả lơi, đong đưa, lại tung chiêu “khuyến mại” nên anh mới sa ngã.
Chồng hứa sẽ đoạn tuyệt với cô hàng xóm kinh doanh “vốn tự có” kia với điều kiện tôi phải đáp ứng đủ nhu cầu của chồng. Tôi vì chuyện chồng ngoại tình mà buồn bã, chẳng thiết ăn uống gì. Nhiều lúc tôi chỉ muốn ôm con bỏ đi.
Nhưng nói thật, mẹ mất năm tôi 7 tuổi, bố tôi lấy dì hai sau đó không lầu. Dì hai vốn đã chẳng ưa gì tôi nên giờ nếu tôi có bỏ đi, tôi cũng chẳng có nhà mà về. Giờ tôi phải làm sao đây? Mong quý độc giả cho lời khuyên.