Công việc bên đó tuy vất vả, áp lưc nhưng tôi cố nhẫn nhục, chịu đựng, mong kiếm được đồng tiền gửi về cho chồng, con. Chồng tôi là người hiền lành, chịu khó làm ăn nên tôi hết mực tin tưởng. Mặc dù vợ chồng xa mặt cách lòng, chuyện thiếu thốn tình cảm cùng chuyện chăn gối là không thể tránh khỏi.
Tôi cố động viên chồng cố gắng vài năm đợi tôi đi làm, có tiền nuôi các con ăn học, xây lại ngôi nhà đã cũ. 10 năm tôi đi sang Đài Loan lao động, các con tôi giờ đã học cấp 3, ngôi nhà cũ giờ cũng được xây lại thành ngôi nhà 2 tầng khang trang. Mỗi tháng tôi vẫn gửi về cho chồng 10 triệu để anh nuôi con, có tiền sinh hoạt. Ai cũng khen nhà tôi có phúc, vợ chồng chịu khó bảo ban nhau làm ăn, con cái lại ngoan ngoãn, học giỏi.
Tôi đi xa, nghe chị em người Việt kể nhiều người sang bên này làm việc, chồng ở nhà ngoại tình, cặp kè gái trai cũng chột dạ nên cũng nhiều lần bóng gió nói với chồng. Chồng tôi luôn quả quyết rằng ở quê “thì làm gì có ai” với cả “anh mà có ai, người làng người đồn ầm lên em lại chả biết ngay".
Năm nay, tôi về ăn Tết cùng gia đình. Do tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp nên tôi ở nhà mấy tháng chứ không sang bên kia. Xa vợ lâu ngày nhưng chồng đối xử với tôi vẫn rất bình thường chứ không quá vồ vập. Chuyện phòng the của hai vợ chồng cũng chỉ là cho có. Tôi nghĩ vợ chồng tôi đã có tuổi rồi thì tình nghĩa với nhau là chính chứ chuyện kia thì mấy ai còn ham mê. Chồng tôi vẫn sang làng bên làm nghề mộc, kiếm đồng ra đồng vào, tôi thì ở nhà lo cơm nước, dọn dẹp nhà cửa.
Hôm đó, bỗng có một người đàn ông gầy gò, tóc hoa râm đến nhà tìm chồng tôi. Lúc đầu, tôi tưởng bác tìm lầm người. Ngồi nói chuyện một hồi, bác làm tôi đi từ hết bất ngờ này đến cú sốc khác. Bác kể với tôi với bằng giọng của một người cha vừa đau khổ, vừa bất lực. Bác kể rằng không hiểu sao chồng tôi lại quen biết và qua lại với Nhi- cô con gái năm nay mới 19 tuổi của bác.
Gia đình bác biết chồng tôi đã có vợ, có con rồi nên nhất mực ngăn cấm nhưng càng ngăn cấm thì 2 người lại càng lao vào nhau như con thiêu thân. Giờ con gái bác đã có bầu, gia đình nghĩ cho tương lai của cô bé nên đã đưa cô bé đi bỏ cái thai. Sau khi giải quyết mọi chuyện, bác mới đến nhà tôi để nói chuyện. Bác nói nếu chồng tôi còn dám đến gần con gái bác nữa, bác sẽ quyết liều mạng với anh. “Tôi thương con bé lắm cô ạ. Nó còn trẻ người non dạ. Bố mẹ khuyên bảo chẳng nghe”, người cha rơm rớm nước mắt.
Nghe câu chuyện của người cha ấy, tôi bàng hoàng, chết lặng. Tôi đi làm xa nhà đã lâu, một mực tin tưởng nên cũng không ngờ chồng tôi lại làm chuyện tày trời đến như vậy. Chồng thú nhận tất cả mọi tội lỗi với tôi. Anh nói vì nhớ vợ, thiếu thốn tình cảm, cô bé kia lại quá ngây thơ, dễ dãi nên mới ngã lòng…Giờ chồng mong tôi không đi Đài Loan nữa để hai vợ chồng tôi làm lại từ đầu. Tôi đau khổ tột cùng, chỉ muốn đâm đơn ly dị nhưng nghĩ đến 2 đứa con lại không đành.
Mấy hôm nay, tôi chẳng thiết ăn uống, trong lòng nghĩ ngợi, băn khoăn khi nghĩ đến gương mặt khắc khổ và dòng nước mắt của người cha kia. Tôi định mai sẽ đến nhà thăm cô bé kia, cùng là phụ nữ, tôi biết cô bé cũng rất tổn thương và đau khổ…