Chồng em là con trai duy nhất trong nhà nên anh có trách nhiệm phải sinh con nối dõi. Trước đó, vợ chồng em đã sinh 1 bé gái rồi nên đợt này mẹ chồng bảo phải có cháu trai: "Mẹ hỏi người ta rồi. Thầy bảo năm nay chuột vàng, sinh con trai thì đại hỷ luôn nên 2 đứa liệu mà làm đi".
"Vợ chồng con tính để tự nhiên mẹ ạ. Con cái là lộc trời cho có tính chẳng được"; "Lộc trời cho nhưng trách nhiệm với tổ tiên không phải trò chơi cho anh chị đâu. Thầy bảo từ giờ đến tháng tới vợ chồng không được gần nhau mới có cơ may sinh được con trai", ba mẹ con chúng tôi cứ thế nói nhau qua lại.
(Ảnh minh họa)
Em tưởng bà nói thế cho vui nhưng ngờ đâu mấy hôm sau bà lại nhắc chuyện này. Nhiều lúc còn nói thẳng toẹt khiến con dâu phát ngượng: "Hôm qua mẹ thấy 2 đứa lục đục cả đêm. Đừng có để mẹ dùng biện pháp mạnh. Ngủ sớm đi đấy"; "Ơ kìa, mẹ…". Em nghe bà nói mà cứng họng chẳng biết đáp trả thế nào. Chuyện sinh hoạt vợ chồng nào có muốn tránh là tránh được đâu. Thế mà mẹ chồng em cứ bắt nhất định phải thế này, phải thế nọ rồi không được làm thế này thế kia.
Thực sự đây là khoảng thời gian em khó chịu với bà nhất từ lúc mẹ chồng lên nhà sống cùng. Chẳng biết có phải vì mong muốn có cháu trai không mà bà thay đổi tính nết 360 độ khiến em choáng. Và choáng nhất chính là hành động đỉnh điểm khi mẹ chồng kê giường gấp ngủ sát lại phòng của vợ chồng em. Hôm đó, em thấy bà hỏi chồng em lấy cái ghế gấp trên gác xép xuống không biết làm gì.
Cứ nghĩ bà lôi ra để chăn màn tạm thôi ai ngờ 9 giờ tối 2 vợ chồng đang nghỉ ngơi trong phòng ngủ thì nghe tiếng kẽo kẹt ngoài hành lang. "Anh ra xem mẹ làm gì thế? Có gì đỡ cho bà không lại trẹo xương sống bây giờ". Chồng em lục đục chạy ra thì chết sững khi vừa mở cửa đã thấy mẹ chồng trải giường gấp và đệm nằm đó. Em thất kinh hỏi bà: "Mẹ làm cái gì vậy? Sao mẹ lại ngủ ở đây? Ngoài này lạnh lắm".
(Ảnh minh họa)
Bà xua tay: "Anh chị cứ ngủ đi. Kệ tôi, đã không tự giác thì bà già này phải canh chừng. Tôi không thể để xuống dưới kia bị các cụ trách phạt được". Nghe mẹ chồng nói mà em choáng váng. Sao bà lại cổ hủ thế chứ. Muốn có cháu trai thì còn nhiều cách chứ đâu nhất thiết phải nghe thầy. Nghe thầy xong lại viêm phổi thì tội nợ các con.
Các chị bảo em phải làm gì bây giờ để chấm dứt cảnh này, chứ bà ngủ ngoài đó mấy hôm rồi. Đêm buồn đi vệ sinh em cũng phải cố nhịn, thở còn không dám thở mạnh, muốn tâm sự đêm cũng chả dám nói vì bà thính ngủ cực kỳ. Cảm giác ở nhà mình mà như trong tù ấy.