Chồng 37 tuổi, tôi nhỏ hơn anh 8 tuổi. Chúng tôi kết hôn cách đây ba năm và có với nhau một bé gần 2 tuổi. Chúng tôi quen và cưới trong cùng một năm, không phải tình yêu sét đánh nhưng cả hai đều cảm thấy mình trưởng thành và quan trọng là phù hợp. Tôi sống khá đơn giản, hầu như chia sẻ với chồng mọi thứ vì nghĩ đã là vợ chồng thì không có gì phải giấu. Tài khoản cá nhân hầu như tôi đều không đặt mật khẩu và nếu có cũng cho chồng biết. Anh thì ngược lại, cưới nhau hơn 3 năm nhưng mật khẩu của bất kỳ ứng dụng nào cũng không cho tôi biết. Có lần tôi hỏi thẳng lý do nhưng anh chỉ né tránh cho qua chứ không trả lời rõ ràng. Ngày mới quen anh nói không biết và không dùng mạng xã hội, tôi tin và cho rằng anh thấy tôi dùng nên mới lập một tài khoản để kết bạn với tôi cho vui chứ không làm gì trên ấy.
Gần đây tôi phát hiện anh sử dụng một điện thoại nữa, mò mẫm tôi thấy anh có một tài khoản mạng xã hội đã sử dụng rất lâu từ khi tôi chưa biết mạng xã hội là gì. Trên đó anh vẫn cập nhật thông tin thường xuyên chứ không như tài khoản mà anh kết bạn với tôi. Anh sử dụng thêm số khác cùng các phần mềm đã được mã hoá và tôi chỉ được nhìn chúng như những ứng dụng "không sử dụng được". Chúng tôi lấy nhau hơn 3 năm nhưng số lần gần gũi đếm được bằng đốt ngón tay. Tôi không có nhu cầu cao nhưng cũng không phải gỗ đá nên việc có chồng mà cả tháng anh không làm gì cả khiến tôi tủi thân lắm. Có lúc tôi cũng gợi ý, kiểu khiêu khích mà hình như nhu cầu anh không nhiều nên vẫn tỏ ra thờ ơ.
Tôi cao ráo, trắng và khá xinh, có em bé nhưng lấy lại dáng rất nhanh vì cơ địa và biết cách ăn uống, như vậy không thể đổ lỗi do ngoại hình. Hay anh có người khác? Đêm nay con ngủ sớm và tôi đã đợi anh, nhưng anh cứ ngồi ôm máy tính. Tôi giận dỗi thì anh ôm gối qua phòng khác ngủ. Đây không phải lần đầu tôi và anh ngủ riêng, mỗi lần như thế tôi gần như thức trắng đêm và hay nghĩ quẩn. Đôi khi tôi lại nghĩ giá nhà nhỏ lại, chỉ có một phòng coi anh chạy đi đâu.
Anh nghỉ việc hơn một năm nay để chuẩn bị cho kinh doanh riêng, tôi biết anh cũng suy nghĩ nhiều nhưng không thể lấy đó làm lý do mãi được, bởi không phải chỉ bây giờ mà cả mấy năm nay anh đều vậy. Tôi phải giải thích như thế nào cho tất cả hành động và việc làm của anh? Ngoài chuyện đó ra anh vẫn là người cha mẫu mực, người chồng biết chia sẻ việc nhà với vợ. Điều đó tôi hoàn toàn ghi nhận và cảm ơn anh nhiều lắm.
Gửi chồng! Em thấy anh hay vào đây đọc nên mới gửi đến anh vài dòng này mong anh đọc được. Em biết anh là người sống tình cảm, chỉ khi tinh thần thoải mái mới muốn làm chuyện ấy nhưng có lẽ nào anh không yêu em nên mới tránh né em? Em có làm gì sai thì anh cứ thẳng thắn nói, cứ như thế này em cảm thấy mình chưa làm tròn trách nhiệm của một người vợ. Hơn nữa, em cũng có những nhu cầu bình thường như những người vợ khác. Nếu thiên thời địa lợi nhân hoà thì mình còn sống với nhau lâu lắm, em mong chúng ta hiểu nhau hơn chứ kiểu "kẻ đắp chăn bông kẻ lạnh lùng" thế này mãi em nghĩ mình sớm sẽ hoá bà già xấu tính mất.