v
Trước khi về nước mở nhà hàng, tôi có hơn 10 năm làm việc bên nước ngoài. Ở đó, tôi là 1 bếp trưởng. Tối ngày chỉ quanh quẩn trong gian bếp nên tôi không có thời gian hẹn hò với bất kỳ 1 chàng trai nào.
Khi về nước thì tôi đã 30 tuổi. Người ta thường nói: "Trai 30 tuổi còn son, gái 30 tuổi đã toan về già". Có lẽ vì lý do này, chẳng có chàng trai nào dòm ngó tôi hết.
Đường công danh sự nghiệp của tôi tỉ lệ nghịch với đường tình duyên. Công việc làm ăn phát đạt bao nhiêu, thì chuyện chồng con lại nhạt nhẽo bấy nhiêu. Sau 6 năm về nước, tôi đã mở được 7 nhà hàng có tiếng, khách khứa nườm nượp, ngày càng ăn nên làm ra. Nhưng ngược lại, tôi vẫn ế.
Mấy lần đi họp lớp, nhìn chúng bạn có chồng có con đề huề, tôi cũng chạnh lòng lắm. Nhưng ông Tơ bà Nguyệt chẳng se duyên thì tôi biết làm sao?
Thế rồi một ngày nọ, tôi quen Khánh. Anh đến nhà hàng cùng với 1 vài người bạn. Thấy đồ ăn tôi bưng ra trông ngon và bắt mắt, Khánh trêu đùa: "Ôi, ai là chồng chị xinh đẹp đây chắc số hưởng lắm nhỉ? Suốt ngày được ăn ngon thôi". Tôi cười khanh khách, đáp lại lời khen của khách: "Ôi dào, tiếc là chẳng có anh nào được phúc phần ấy. Chị 36 tuổi chưa mảnh tình vắt vai đây. Chú có ông anh nào ế vợ, hoặc vợ chán vợ chê thì giới thiệu cho chị nhé".
Tôi cũng chỉ đùa vui lại 1 chút thôi, chứ không nghĩ gì nhiều. Nhưng thật không ngờ, Khánh lại để tâm câu nói đó. Từ ấy, anh là khách quen của nhà hàng. Thậm chí, Khánh còn công khai theo đuổi tôi.
Biết Khánh kém mình 10 tuổi nên ban đầu tôi từ chối. Tôi chẳng tin 1 người có ngoại hình, là "trai tơ" lại đem lòng yêu gái tuổi tứ tuần. Nhưng Khánh cưa cẩm tôi cuồng nhiệt lắm. Anh còn đặt hẳn 1 bó hoa 990 bông hồng rồi đem đến quán tặng tôi trước bao nhiêu ánh mắt ngưỡng mộ. Thế rồi bạn bè và mọi người vun vén vào, động viên tôi, cuối cùng tôi nhận lời yêu Khánh. Nhiều lần tôi hỏi Khánh có mặc cảm khi yêu gái già không? Anh đều lắc đầu, nói rằng tôi suy nghĩ quá nhiều rồi.
Yêu nhau chưa đầy nửa năm thì hai bên họ hàng cũng biết hết. Lúc này, bố mẹ 2 bên đều giục cưới.
Về sống chung 1 nhà, Khánh vẫn quan tâm tôi như ngày mới yêu. Tối nào sau khi ăn xong, anh cũng đặc biệt pha 1 cốc nước cam ngọt lịm cho vợ uống. Tôi hạnh phúc lắm, chỉ có điều luôn áy náy với chồng và gia đình chồng về chuyện con cái. 5 tháng sau đám cưới rồi mà tôi vẫn chưa có tin vui. Tôi nghĩ do mình đã quá độ tuổi đẹp để sinh nở. Chính vì vậy tôi cố gắng đối tốt với chồng cũng như gia đình anh để vơi bớt cảm giác áy náy ấy.
Thế rồi cho đến tối hôm kia, sau khi uống xong cốc nước cam chồng đưa, tôi lại thấy lợn cợn trong miệng. Nhìn kĩ vào cốc tôi thấy bột gì đó trắng trắng. Ngay lập tức tôi đi xuống bếp thì thấy Khánh đang đang lúi húi buộc túi rác lại. Tôi hắng giọng khiến Khánh giật thót mình. Tuy nhiên anh nhanh chóng bình tĩnh, hỏi tôi xuống đây làm gì, sao không ở trên phòng nghỉ ngơi
Khánh nói rằng đang định đi đổ rác. Tôi bảo để mình làm cho thì anh không chịu. Cuối cùng, tôi giật mạnh chiếc túi đen khiến rác bắn tung tóe ra sàn nhà. Nhưng đó cũng là lúc sự thật được phơi bày. Lẫn trong đống rác là 1 vỉ thuốc màu trắng. Và tôi còn lạ lẫm gì nữa, đây là thuốc tránh thai mà!
Biết không giấu nổi tôi nữa, Khánh trơ trẽn thừa nhận tất cả. Anh nói: "Ừ đấy, tôi không muốn có con với cô đấy. Cô nghĩ tôi yêu cô à, chẳng qua vì đống tài sản kếch xù của cô mà thôi! Gái già 40 tuổi mà cô còn tin có trai tơ thực lòng yêu chắc. Tỉnh mộng đi. Bây giờ ly hôn thì tôi vẫn có 1 phần tài sản của cô rồi. Tôi xứng đáng được nhận vì thời gian qua đã chịu đựng, tôn cô lên như bà hoàng... Tự ra soi gương nhìn lại mình đi. Thật hãm.
Nói thêm 1 tin nữa để cô hay, thật ra tôi đã có bạn gái và có con rồi. Cô có giỏi thì ly hôn đi".
Nói xong câu đó, Khánh đạp cửa bỏ đi. Đến giờ anh vẫn chưa về. Tôi thất vọng vô cùng. Hóa ra mình đã tin nhầm người. Anh ra chỉ giả bộ yêu thương để chiếm tài sản của tôi mà thôi.