Chào mọi người. Hiện tại tôi 30 tuổi, đang làm một bà mẹ đơn thân hạnh phúc. Hàng ngày, tôi đều cảm tạ cuộc đời vì đã mang con đến bên mình. Mặc dù ngày ấy, quyết định giữ con khó khăn vô cùng.
Tôi bắt đầu yêu vào năm 18 tuổi. Người con trai mà tôi yêu rất ăn chơi, không có kế hoạch lâu dài cho tương lai. Có lẽ tôi cũng như những người khác, ấn tượng với sự phong trần ấy nên đã yêu một cách say đắm.
Ngày đó gia đình tôi rất nghèo. Tôi vừa học, vừa làm và thậm chí còn nuôi cả người yêu. Mặc dù lớn tuổi hơn tôi nhưng anh ta luôn nói mình bận học, không thể đi làm được. Vì thế khi chúng tôi dọn về sống chung, anh ta bắt tôi phải chịu mọi khoản sinh hoạt.
Có thai năm 20 tuổi, tôi không biết phải bắt đầu từ đâu. Người yêu tháo chạy, anh ta nói sẽ có trách nhiệm với tôi. Nhưng đó là 10 năm nữa, và rồi anh ta biến mất, không một lời giải thích. Tôi nhớ rõ ngày mình trở về nhà. Cũng là căn nhà ấy nhưng cánh cửa không mở, bố tôi ở trong nhà quát tháo đuổi đi. Còn mẹ tôi khóc lóc xin tôi hãy bỏ đứa bé để làm lại cuộc đời.
Có những lúc tuyệt vọng, tôi nghĩ đến chuyện phá thai. Nhưng là một con người, tôi không cho phép mình làm điều đó. Sau khi nghỉ học, tôi tìm việc tại nhà để làm. Với tôi lúc ấy, chỉ cần không làm việc trái với pháp luật, nhất định tôi sẽ nỗ lực hết mình.
Sinh con được 1 tuần, tôi đã phải gượng dậy làm việc nhà. Mẹ tôi trốn bố lên thăm được vài hôm rồi lại khăn gói đi về. Cũng may thời điểm ấy có mẹ cung cấp thực phẩm, tôi mới vượt qua được giai đoạn khó khăn. Giờ đây nhớ lại tất cả, tôi cứ ngỡ mọi chuyện như một giấc mơ.
Con trai tôi năm nay 10 tuổi. Con ngoan ngoãn, thông minh và rất hiểu chuyện. Với tôi, chỉ bấy nhiêu thôi cũng đủ để an ủi.
Một năm trước, người yêu cũ của tôi quay về. Anh ta bây giờ vẫn mạt vận như trước đây. Nhìn tôi giàu có và có một cuộc sống độc thân hạnh phúc, anh ta xin được có trách nhiệm với con. Lúc này, tôi đã để con quyết định.
Con tôi đã đứng trước bố và từ chối việc nhận bố. Đứng về phía một người mẹ, tôi hoàn toàn thông cảm với con. Tuổi thơ của con đã quá thiệt thòi khi không có bố, nhưng điều đó không có nghĩa là chúng tôi phải biết ơn khi anh ta quay về. Sau 10 năm, nhiều chuyện đã thay đổi. Kể cả tình yêu dành cho người đàn ông bạc tình và vô trách nhiệm kia. Bây giờ tôi sẽ sống thật tốt, để anh ta phải ân hận vì trước đây đã để lỡ cơ hội được làm chồng tôi, làm bố của con trai tôi.