Tôi 34 tuổi, là giáo viên, ly hôn được 3 năm, do bất đồng trong suy nghĩ, cách sống, tôi mất niềm tin ở chồng và làm đơn ly hôn, giờ là mẹ đơn thân, nuôi con gái 4 tuổi. Tôi sống nội tâm, thật thà, nhút nhát, không nổi bật, sau khi ly hôn tôi đi làm, đi dạy thêm để thời gian trôi nhanh, tự vực dậy tinh thần sống cho mình và nuôi con; mặt khác tự chủ, độc lập về kinh tế, đảm bảo cuộc sống cho con gái. Cuộc sống lặng lẽ trôi vì trái tim tôi thật sự vô cảm, từ chối nhiều người đàn ông cùng cảnh ngộ khi được các chị đồng nghiệp giới thiệu, tôi sợ sẽ gặp người đàn ông không tử tế giống như chồng cũ sẽ làm trái tim tổn thương, đau khổ. Đến giờ tôi đã hiểu câu nói: "Người tính nhưng không bằng trời tính", vô tình tôi đăng ký trên một trang kết bạn thì gặp được anh.
Anh 40 tuổi, chưa lập gia đình, là bộ đội. Anh hiền, trầm tính, sống nội tâm, ít nói. Khi nói chuyện, tôi cảm nhận được anh là người tử tế, có thể tin tưởng được và đồng ý là bạn. Càng nói chuyện tôi càng cảm mến anh, trái tim đã rung động. Anh nghiêm túc trong mối quan hệ này. Chúng tôi đã gặp nhau, đi chơi, ăn uống nói chuyện, hợp nhau về suy nghĩ, cách sống, món ăn. Tôi biết tình trạng của mình nên nói muốn là bạn với anh, cùng trò chuyện bớt nỗi cô đơn vì cả hai nói chuyện rất hợp nhau. Tôi, một người mẹ đơn thân có thể tự tin bước tiếp với người đàn ông chưa lập gia đình không? Nếu có thì nên chờ thời gian để người đàn ông này vượt qua thử thách hay giờ tôi phải tự buông mối quan hệ này? Xin chân thành cảm ơn mọi người.