Một năm trước, em chồng tôi gặp khó khăn lớn về kinh tế. Vốn đang có cuộc sống giàu có, vợ chồng em ấy phải bán hết nhà cửa, xe ô tô để trả tiền lương cho nhân công và khắc phục hậu quả.
Thời gian đó, em chồng từ một người phụ nữ sang trọng, xinh đẹp, đầy tự tin đã trở nên gầy ốm, xơ xác vì chạy vạy tiền bạc cùng chồng. Trong tình cảnh đó, vợ chồng tôi đã cho hẳn em chồng 200 triệu và cho vay không lãi thêm 300 triệu nữa. Bố mẹ chồng tôi cũng giúp đỡ một số tiền lớn.
Hiện tại, em chồng tôi vẫn đang gây dựng lại cơ nghiệp và cũng đi vào ổn định. Đã trả được chúng tôi số tiền 300 triệu (do vợ chồng tôi xây nhà nên em chồng chủ động trả trước) nhưng vẫn nợ ở một số chỗ. Vì thế, chúng tôi luôn đồng hành cùng em trong mọi vấn đề, đặc biệt là những vấn đề mang tính quyết định.
Hôm qua tôi tổ chức tiệc tân gia. Trước đó, tôi đã nói với em chồng, bảo vợ chồng họ đến chơi và không cần đem theo quà cáp gì. Thế mà khi khách khứa lên tặng quà xong, em chồng cũng đem quà lên đưa cho tôi. Tôi trách thầm em ấy "bày vẽ" nhưng thấy món quà bọc trong hộp các- tông nhỏ gọn nên tôi cũng không tiện từ chối. Tôi cứ nghĩ em chồng tặng mình món quà không đáng bao nhiêu nên cứ cầm cho em ấy vui lòng.
Đến tối, khách khứa về hết rồi, vợ chồng tôi ngồi mở quà. Đến món quà của em chồng, tôi và chồng đều bàng hoàng khi thấy bên trong là xấp tiền cùng một thiệp mừng: "Chúc vợ chồng chị cả đời sung túc, viên mãn".
Chồng tôi đếm xấp tiền và thông báo là 50 triệu, một số tiền quá lớn đối với em chồng lúc này. Ngay lập tức, tôi gọi điện cho em chồng, nói thẳng là sẽ không nhận món quà này. Nhưng em lại bảo so với những gì vợ chồng tôi giúp đỡ thì 50 triệu ấy chẳng là gì cả, nếu tôi không nhận chính là không coi họ là chị em trong nhà. Giờ tôi chẳng biết phải làm sao với số tiền này nữa? Cầm cũng ngại vì em chồng còn đang phải trả nợ mà không cầm thì lại bị trách.