Tôi có một cô bạn rất yêu chồng. Nhưng một ngày nọ, cô ấy gọi điện khóc với tôi rằng phát hiện chồng "bóc bánh trả tiền". Niềm tin sụp đổ bởi trước giờ cô ấy chưa bao giờ dám nghĩ người đàn ông một mực nói yêu thương vợ con lại có thể lang chạ bên ngoài.
Khi bị chất vấn, anh chồng của cô ấy nói rằng: "Đàn ông ai chẳng giống ai, chơi bời một tí có sao đâu, quan trọng anh vẫn rất yêu vợ thương con và không bao giờ bỏ vợ". Anh ta mặc nhiên cho rằng chuyện mình đi "vui vẻ" một chút bên ngoài là chuyện "chung" của nhiều người đàn ông không riêng gì mình. Và chắc chắn rằng vẫn sẽ "một lòng" với vợ?
Tôi chưa biết đối với một số người đàn ông có tư tưởng như vậy, họ định nghĩa tình yêu là gì, một lòng với vợ con là sao? Tôi cũng chưa hiểu từ bao giờ một số anh chồng lại cho rằng dù mình chơi bời bên ngoài nhưng sẽ không bao giờ bỏ vợ mà không sợ bị vợ bỏ? Người "một lòng" lại có thể ăn nằm với người phụ nữ khác ngoài vợ mình?
Nhưng tôi vẫn động viên cô bạn phải bình tĩnh phán xét mọi việc, đừng quá buồn mà suy nghĩ tiêu cực. Một người coi thường hôn nhân, sẵn sàng chà đạp lên tình yêu và niềm tin của vợ liệu có đáng để cô ấy ngày đêm mất ăn mất ngủ.
Tôi cũng là một người phụ nữ từng trải khi có 9 năm hôn nhân bên chồng. Dù không ai nói trước được gì nhưng ít ra cho đến lúc này tôi vẫn tin vào những gì vợ chồng dành cho nhau. Chồng tôi tôn trọng vợ, thương vợ, tôi cũng nể phục và yêu thương anh ấy. Khi vui vẻ, chúng tôi vẫn dặn nhau rằng, dù có thế nào cũng không được phản bội, lừa dối lẫn nhau. Nếu vợ chồng bất hòa hay chán đối phương, cả hai cùng ngồi lại nói chuyện nghiêm túc. Chồng tôi đồng ý và tôi coi đó là niềm tin để duy trì một cuộc hôn nhân hạnh phúc.
Tuy cho đến hiện tại, tôi chưa phải nhận cú sốc tình cảm nào từ hôn nhân nhưng tôi tin chuyện đàn ông thích "của lạ" và càng tin đàn bà cũng thích.
Cái "bản năng" mà nhiều người đàn ông tự nhận, phụ nữ chúng tôi cũng có. Nhưng tại sao chúng tôi rất ít người làm vậy? Là vì chúng tôi là đàn bà, chúng tôi nhát gan hay tại chúng tôi sinh ra là để chung thủy, hết lòng phục vụ chồng con? Không, chúng tôi có thừa cái gan ấy, cũng thích trai đẹp, cao to lực lưỡng, cũng ham "của lạ" nhưng thứ chúng tôi coi trọng chính là tình nghĩa vợ chồng, là lời hứa ngày dắt tay nhau vào lễ đường.
Ranh giới giữa cái "thích" và cái "làm" rất mong manh, ai đủ bản lĩnh thì kịp dừng lại. Có người chồng thực sự chung thủy, yêu thương vợ con, chỉ muốn vợ là người đàn bà duy nhất. Cũng có người dù muốn nhưng… sợ. Họ sợ hậu quả sau khi mắc sai lầm, họ sợ vợ phát giác vì đằng sau thú vui đó còn là sự nghiệp, là gia đình.
Tình yêu không có chỗ cho sự giả dối. Và khi bạn nói dối vợ để ăn nằm với người ta dù chỉ là "thử" thì bạn chính là kẻ dối trá trong cuộc hôn nhân này. Điều bạn mất đi sau đó có thể nhiều gấp trăm lần thứ niềm vui nhất thời có được.
Cô bạn thân của tôi sau khi biết chuyện hoàn toàn suy sụp, muốn ly hôn. Cô ấy nói không thể chấp nhận sống bên người đàn ông không hết lòng vì mình và ám ảnh mỗi lúc nằm bên cạnh chồng. Người phụ nữ vì quá tin chồng nên khi gặp biến cố khó lòng chấp nhận. Tôi vẫn khuyên bạn nên cho chồng một cơ hội nếu anh ta biết sửa sai. Nhưng có lẽ thứ mà cô ấy mất không chỉ là tình yêu mà còn là niềm tin nhiều năm vun đắp.
Bởi vậy mới nói phụ nữ hãy chừa cho mình một đường lui để bất cứ chuyện gì xảy ra, ta vẫn có thể vững vàng bước tiếp. Khi đã bước chân vào hôn nhân thì đó không phải là tình yêu đơn thuần nữa, đó còn là trách nhiệm với con cái, với gia đình, người thân. Vì một người lăng nhăng, phản bội mà mất hết ý chí thì thật không đáng chút nào.
Nếu hôm nay ai đó hỏi tôi chồng bạn có chung thủy không, tôi không trả lời được. Tôi cần 2 năm để yêu, 3 năm để cưới nhưng tôi cần cả đời để khẳng định sự chung thủy của một người.
Cũng có thể ngày mai một trong hai chúng tôi sẽ mắc sai lầm và khiến hôn nhân tan vỡ. Nhưng tôi sẽ luôn dặn lòng mình hôm nay phải sống hết mình với 4 chữ tình nghĩa vợ chồng.
Ở đời ai cũng một lần mắc sai lầm nhưng cũng có những sai lầm phải trả giá bằng cả cuộc đời.