Ngày tôi cưới anh, ai cũng nói tôi dại dột. Anh không chỉ hơn tôi nhiều tuổi còn từng trải qua một đời vợ và có con riêng. Tuy con riêng không sống với anh nhưng trách nhiệm chăm sóc con, anh vẫn phải gánh vác. Bố mẹ, người thân lo lắng lấy anh rồi tôi sẽ chịu nhiều thiệt thòi, vất vả cả về tinh thần lẫn vật chất. Nhưng vì tình yêu tôi bất chấp đến bên anh, mặc bố mẹ ngăn cấm.
Tôi dùng hết cách để khuyên bố mẹ đồng ý cho mình được làm vợ anh. Thương con gái nên bố mẹ dù không muốn cũng phải đành lòng. Ngày cưới, tôi chẳng thấy nổi nụ cười trên khuôn mặt hai người.
Đổi lại, mẹ chồng rất yêu quý tôi. Bà trân trọng tình cảm tôi dành cho con trai mình, quý mến tính cách hiền lành của tôi. Tôi luôn tâm niệm ở đời sống chân thành với người khác thì ắt sẽ nhận lại sự chân thành.
5 năm cưới anh, tôi chưa từng ý kiến về việc anh chu cấp cho con trai, anh đến thăm con bao nhiêu ngày trong tuần tôi cũng không để ý. Tôi muốn anh được sống thoải mái, nhưng từ ngày có con gái, tôi cảm thấy tủi thân vô cùng.
Anh rất ít quan tâm tới mẹ con tôi mà lo lắng cho con riêng của mình nhiều hơn. Tôi nói anh đưa con gái đi chơi cùng với con trai của anh để hai anh em có cơ hội gặp gỡ nhưng anh không đồng ý. Anh không nói thẳng ra nhưng tôi hiểu rằng vợ cũ của anh không thích điều đó. Mẹ chồng biết tôi buồn nên hay động viên. Mẹ nói anh là người tình cảm, anh chỉ muốn bù đắp cho đứa con thiệt thòi, không có cả bố lẫn mẹ. Dù vậy tôi vẫn nghĩ anh coi trọng con trai hơn con gái.
Tiền lương hàng tháng anh chỉ đưa cho tôi một nửa còn lại anh giữ. Anh làm gì tôi cũng không mấy khi hỏi. Thế nhưng lần đó có một việc khiến tôi đau đáu mãi trong lòng. Lúc anh đi công tác, tôi tranh thủ dọn dẹp nhà cửa. Thấy chiếc vali cũ của chồng dưới gầm giường, tôi tò mò mở ra xem. Bên trong là rất nhiều kỉ niệm của anh và vợ cũ. Có vẻ như anh chưa thực sự quên được người cũ. Thứ khiến tôi sốc hơn đó là một tập giấy, chính là hợp đồng bảo hiểm.
Những người có tên trong hợp đồng là anh, con trai, mẹ đẻ của anh. Quyền thừa hưởng tiền bảo hiểm sau này của con trai là vợ cũ của anh. Tìm mỏi mắt cũng không thấy hợp đồng bảo hiểm nào anh mua cho tôi và con gái.
Tối đó tôi suy nghĩ rất nhiều về chuyện này nên ướm hỏi anh. Nếu thực sự có bản hợp đồng nào đó mua cho mẹ con tôi, anh đã nói ra. Nhưng không có bản hợp đồng nào cả. Khi tôi nói với anh về chuyện sẽ mua bảo hiểm cho anh thì anh đồng ý ngay.
Chuyện đó khiến tôi suy nghĩ rất nhiều. Tôi băn khoăn không hiểu những gì anh dành cho tôi là thật lòng hay chỉ là sự thay thế? Tìm hiểu chuyện tình cảm năm xưa của anh, tôi mới biết vợ cũ bỏ anh vì cô ấy ngoại tình. Có lẽ trong lòng anh vẫn yêu thương người cũ nên chưa thực tâm dành cho tôi. Cứ nghĩ đến điều đó, tôi lại thấy buồn chán. Tôi có nên hỏi thẳng chuyện hợp đồng bảo hiểm hay cứ im lặng mà sống âm thầm rồi tích cóp tiền bạc, lo cho bản thân và con gái về sau?